[U Linh Hung Thủ] 01

Edit: K

Beta: Duê

01| Sự kiện về u linh

Sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè được một ngày, Bạch Ngọc Đường dậy thật sớm, đánh thức Dương Dương cả đêm qua giỡn với Lisbon và tiểu sư tử dậy, thay quần áo, rồi đưa cậu nhóc đi học.

Đáng tiếc là, vào mùa hè này, Lạc Thiên không ở cùng Dương Dương.

Cục cảnh sát gần đây bị cả quân đội trong và ngoài nước mời mọc tiến cử hai nhân viên cảnh sát đi học một khoá huấn luyện chống khủng bố, mà yêu cầu thể lực của họ đối với khoá học này tương đối nghiêm khắc.

SCI được cử đi một người. Bạch Ngọc Đường trước kia từng tham gia khoá huấn luyện này, cường độ rất cao, được cái những thứ tiếp thu qua rèn luyện chuyên nghiệp đều rất hữu dụng. Cả phòng SCI này nếu nói chưa chịu qua huấn luyện chính quy có lẽ cũng chỉ có Lạc Thiên, hơn nữa lại có tiềm lực vô hạn, vậy nên Bạch Ngọc Đường đưa đơn tiến cử cho anh. Có điều, thời gian huấn luyện của Lạc Thiên kéo dài tận hai tháng, từ tháng bảy đến tháng chín, lại còn phải xuất ngoại. Nói cách khác, muốn tham gia huấn luyện, thì không thể cùng Dương Dương nghỉ hè.

Dương Dương ngày thường là một đứa trẻ rất thông minh. Trừ lúc học ra, cậu nhóc còn muốn học võ, đọc sách tham khảo, lại học thêm đủ thứ chỗ… Dù sao cũng là chính cậu nhóc chọn, cơ bản không có thời gian rảnh rỗi. Cậu nhóc cũng toàn dành đến nghỉ hè mới chơi đùa, mùa hè này đã sớm lên kế hoạch kín lịch hết cả, đi chơi công viên a, đi bảo tàng a, còn có, đi du lịch nữa, mà cậu còn muốn Lạc Thiên và Mã Hân cùng đi, như vậy có thể tạo thêm nhiều cơ hội cho hai người.

Lạc Thiên sau khi nhận được đơn đề cử đi huấn luyện, tự nhiên cũng rất muốn tham gia, nhưng lại không nỡ khiến Dương Dương buồn, đám Triển Chiêu liền tụm lại chuẩn bị làm công tác tư tưởng cho Dương Dương. Không ngờ, Dương Dương vừa nghe xong, đồng ý ngay tắp lự, lại còn chêm thêm câu kinh điển – đàn ông phải lấy sự nghiệp làm trọng!

Cuối cùng, trong lúc Lạc Thiên lưu luyến không nỡ lên máy bay, Dương Dương đã bị Triển Chiêu bọn họ đón về nhà nuôi.

Vì vậy, kỳ nghỉ hè này, Dương Dương đã trải qua vô cùng phong phú. Đám người SCI cứ luân phiên nhau, mỗi người chăm cậu nhóc một ngày, buổi tối thì căn bản là ở chỗ Mã Hân, cô nàng cũng nhận trách nhiệm chạy tới chạy lui theo cậu nhóc và Lisbon.

“Có muốn mang theo nước không?”

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học lại, Bạch Ngọc Đường đưa cặp sách cho Dương Dương, cầm bình nước trái cây hỏi cậu.

“Không cần ạ, trong lớp cũng có nước, mang theo ly là được.”

”Thế à?” Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, vẫn là bỏ bình nước vào cặp, “Nước máy không vệ sinh, uống nước mang theo đi.”

“Vâng.” Dương Dương gật đầu, nhận lấy cặp sách.

“Cơm trưa thì sao?”

“Ăn ở trường ạ.” Dương Dương trả lời.

“Có muốn mang theo ít điểm tâm không?”

. . .

“Dù đâu?”

. . .

“Đúng rồi, ở trường có gì ăn? Có muốn chú đón tới cục cảnh sát ăn không?”

“Chú Bạch…” Dương Dương có chút im lặng nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường ý bảo mình hiểu, chỉ là hắn chưa từng chăm sóc trẻ con, nên không biết làm thế nào hơn là phải hỏi nhiều.

Triển Chiêu cũng đã dậy từ sớm, hai người chuẩn bị đưa Dương Dương đi học, sau đó đến chỗ làm.

Xe chạy đến trước cổng trường tiểu học, Dương Dương xuống xe, cầm lấy cặp sách, cùng Ngọc Đường chào tạm biệt.

Bạch Ngọc Đường khoát khoát tay, bảo, “Vào cổng lập tức đến lớp, buổi tối bọn chú đến đón cháu.”

“Vâng.” Lạc Dương suy nghĩ một chút, lại hỏi, “Chú Bạch, ba ba cháu có phải ngày mai sẽ trở về không?”

“Đúng vậy.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Không chừng hôm nay có thể về rồi.”

Lạc Dương nghe xong, hoan hô một tiếng, vui vui vẻ vẻ nói “bye bye” với hai người, rồi chạy vào trường.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đưa mắt nhìn Dương Dương chạy vào trường, đến lúc gặp bạn cùng lớp vừa nói vừa cười bước vào sâu trong sân, mới yên tâm lái xe rời đi.

“Lạc Thiên coi bộ sẽ về sớm thật đấy.” Triển Chiêu cầm tờ báo, nhìn qua, nói, “Nghe mấy ngày trước Bao cục nói, Lạc Thiên ở vòng cuối cuộc thi đạt được điểm cao nhất, lúc lên núi còn cứu được cả một đại đội của Mỹ, xem như thêm không ít thể diện cho cảnh cục. Bao cục trưởng vừa nhắc đến đã thấy vui, cậu không phải lần trước cũng đạt hạng nhất sao? Mã Hán lúc đó cũng vậy, chả trách người ta đều nói SCI toàn trâu bò.”

Bạch Ngọc Đường cười nói, “Đây là chuyện tốt mà, trở về rồi đưa anh ấy đi ăn mừng một bữa, không biết có lại phơi nắng đen như tôi năm đó không.”

“Nhất định.” Triển Chiêu tủm tỉm, “Lạc Thiên vốn đã đen, cũng không có giống Bạch đội trưởng cậu, trời sinh khí chất.”

Bạch Ngọc Đường bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi, “Mấy vụ án gần đây thế nào? Vụ lần trước sau đó thì sao? Cậu lúc đó không phải có gọi cho bên hình sự quốc tế à?”

“Thương lượng thất bại!” Triển Chiêu có chút bất mãn, “Bên kia giở giọng quan liêu, bảo còn phải điều tra, khi nào có kết quả sẽ chủ động liên lạc, tức chết!”

“Rõ là không muốn nói cho cậu a, còn bên phía Triệu Tước?”

“Triệu Tước lúc này hình như bận nhiều việc, hôm đó nhắn tin cho tôi bảo trong thời gian ngắn đừng tìm.” Triển Chiêu vừa lật một trang báo, đến tin tức xã hội, khẽ cau mày, “A…”

“Chuyện gì vậy?” Bạch Ngọc Đường gặp Triểu Chiêu cười đến bất đắc dĩ, liền hỏi.

“Có một ông chú lái taxi nói gặp phải quỷ, dẫn đến chuyện lái xe tông vào đuôi xe người ta.” Triển Chiêu nhìn tờ báo nói, “Làm ba người bị thương, may là không ai tử vong.”

“Gặp quỷ à?” Bạch Ngọc Đường cau mày, “Do tài xế đó uống rượu say đi.”

“Không, không có phát hiện thuốc, cũng không phát hiện lượng cồn.” Triển Chiêu xem hết các thông tin, nói, “Cũng không có tiền sử bệnh về tinh thần, hơn nữa người nhà đều bảo ông ta bình thường không có gì lạ, hành nghề taxi cũng được mười năm, là một người làm việc rất ổn định. . . có thể do áp lực quá lớn không?”

“Cũng không chắc a.” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Cụ thể là thấy cái gì?”

“À. . . nói là ở cổng sân vận động, bị một cô gái trẻ mặc áo trắng gọi lại. Cô gái lên xe, nói muốn đến bờ biển.” Triển Chiêu cho Bạch Ngọc Đường đọc một chút tin ghi trên báo để miêu tả tình huống cụ thể, “Nhưng đến bờ biển, nhìn lại, không thấy cô gái đâu, tài xế lúc ấy cảm thấy sợ hãi, nhanh chóng lái xe rời đi. Nhưng lên đến đường cái, đột nhiên nhìn qua kính xe, cô gái kia vẫn còn đó. Thế là vì quá kinh hãi ông ta dừng xe ngay, đụng trúng đuôi xe người ta. . . Lúc sau, tài xế đó xuống xe còn nhờ người nhìn xem. . . nhưng trong xe không có gì cả. Hơn nữa, nhân viên cứu hỏa lúc kiểm tra xe, nói phía sau xe bị hư hỏng nghiêm trọng, cửa xe còn bị khoá chết, không thể có người đi ra.”

“Nói cách khác, phía sau không có ai?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ừ.” Triển Chiêu gật đầu, “Bằng không, chính là ông chú đó đột nhiên sinh ra ảo giác, hoặc là. . . đụng quỷ thật.”

“Sinh ra ảo giác có khả năng lớn không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“À. . . nếu không có thuốc tác động, thì tỷ lệ cùng việc cậu mơ thấy ác mộng, tỉnh lại đổ mồ hôi lạnh, sau đó nằm xuống ngủ tiếp, sau nửa đêm lại gặp phải giấc mơ tương tự là như nhau.” Triển Chiêu vừa nói vừa trở mặt báo, lật đến mục giải trí.

“Triệu Trinh!” Triển Chiêu nhìn dòng tít, “Đại minh tinh quả là đại minh tinh a, một buổi biểu diễn đơn cũng được quảng cáo đến mức này.”

“Công ty giải trí của anh hai với đoàn diễn của cậu ta cùng hợp tác à?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Lúc trước nghe hai tên sinh đôi nói với người đại diện của cậu ta, lần này tổ chức rất hoành tráng.”

“Triệu Trinh đúng là lợi hại.” Triển Chiêu gật đầu, “Khiêu chiến khoa học cực hạn a!”

Bạch Ngọc Đường cười.

“U Linh pháp sư?” Triển Chiêu nhìn một chút tiêu đề trang sau, nói, “Mới mở ca vũ kịch, tháng này nhiều buổi diễn ghê ta.”

“Cái gì ca vũ kịch?” Bạch Ngọc Đường thắng xe, chuẩn bị trở về cục cảnh sát.

“Đoàn kịch nổi danh trong nước nhờ tới biểu diễn, nghe đâu người lĩnh vũ* cũng là diễn viên nổi tiếng thế giới, đạt rất nhiều giải thưởng, còn sáng tạo ra một loại U Linh vũ độc đáo.”

*lĩnh vũ: người mở đầu, cũng như dẫn dắt vở múa.

“U Linh vũ?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, hỏi, “Vậy kia là cái gì?”

“Có lẽ là mặt nạ U Linh mang khi múa a? Nhìn qua đúng là đáng sợ.” Triển Chiêu cười hỏi, “Có muốn đi xem không?”

“Khi nào? Nếu rảnh được thì đi, để tôi hỏi Đại Đinh Tiểu Đinh xem có kiếm được vé mời không.”

“Tối mai.” Triển Chiêu nói, “Lạc Thiên nhất định đã về, cũng không cần trông Dương Dương nữa.”

“Được. . .” Bạch Ngọc Đường vừa mới nói được xong. . . đột nhiên thắng gấp dồn sức bẻ tay lái.

“Ách. . .” Triển Chiêu nắm lấy dây an toàn đổ người về phía trước, Bạch Ngọc Đường vội vàng nhấn còi, để mấy người đi trên lề tránh sang một bên, xe hắn cũng rẽ sang chỗ trống ở ven đường. . . May mà nơi này có chỗ đậu xe tạm thời.

“Chuyện gì?” Triển Chiêu cảm giác được xe dừng lại, chưa kịp hồi phục sau cơn chấn kinh, lại nghe tiếng “bang” thật lớn vang lên.

Triển Chiêu ngẩng đầu, thấy một chiếc taxi vốn đang chạy trước họ đột nhiên ngừng lại, mà mấy xe phía sau tránh không kịp, phóng tới tông vào đuôi xe.

Bất quá nhờ Bạch Ngọc Đường thắng gấp rồi nhấn còi, mấy tài xế phía sau cũng chuyển hướng đỗ xe lại hoặc giảm tốc độ. . . bởi vậy chỉ có ba chiếc đụng vào nhau, phía sau còn vài chiếc bị quệt. Trong nhất thời, giữa ngã tư đường đều là tiếng còi xe cùng tiếng người đi đường thét chói tai.

Triển Chiêu lấy di động ra gọi điện thoại.

Bạch Ngọc Đường cởi dây an toàn xuống xe, chạy đến bên chiếc xe đầu tiên bị đâm vào đuôi xe trước đó, chỉ thấy trên kính chắn gió đều là máu, tài xế dường như bị va chạm, gục trên tay lái thở dốc.

“Ngọc Đường!”

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, thấy Triển Chiêu chỉ vào chiếc thứ hai bị tông vào đuôi, sắc mặt nghiêm trọng.

Bạch Ngọc Đường đi lên vừa nhìn, nhịn không được cau mày. Chiếc phía sau này chạy quá nhanh, bị tông mạnh, phía sau xe toàn bộ đều bị đụng bẹp, phía trước cũng lõm vào một phần, tài xế hình như không cài dây an toàn, tử vong tại chỗ.

Chiếc thứ ba bị đụng cũng rất nặng, nhưng có túi an toàn bắn ra, tài xế cũng cài dây an toàn, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu giúp anh ta mở cửa xe, leo ra ngoài. Trông bộ dạng anh ta không tốt lắm, xem ra có chút chóng mặt bất quá không đáng ngại, ngồi ở cạnh xe, hỏi, “Chuyện gì xảy ra vậy…”

Các tài xế phía sau cũng ra khỏi xe, nhao nhao nhìn về phía chiếc taxi thứ nhất. Không lâu sau cảnh sát giao thông và xe cứu thương cũng tới.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đứng một bên, nói chút tình huống lúc phát sinh sự cố cho một viên cảnh sát giao thông. Là do tài xế chiếc taxi màu đen kia đột nhiên dừng lại, có thể nói là sự cố một bên trách nhiệm, các xe phía sau tránh không kịp, cho nên nối đuôi tông vào nhau.

Lúc này, nhân viên cứu hộ đã đưa được tài xế kia xuống, chuyển lên xe cứu thương. Triến Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn người được khiêng lên cán, nghe được anh ta mơ màng la trong miệng , “Quỷ a… có quỷ…”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc đường sửng sốt, liếc nhau một cái.

“Lại thêm một vụ, gần đây chẳng lẽ thật sự có quỷ a.” Viên cảnh sát giao thông khi nãy vừa cất đi cuốn sổ ghi chép, vừa than thở.

“Có quỷ?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Tối qua cũng xảy ra sự cố tông vào đuôi xe nhau sao?”

“Phải.” Cảnh sát giao thông sau khi nhìn thấy thẻ chứng nhận của Bạch Ngọc Đường xuất ra, gật đầu nói, “Bạch đội trưởng, chuyện này rất mơ hồ, đều là xảy ra trong nửa tháng gần đây. Đã có ba vụ rồi, mỗi vụ đều là tài xế taxi gặp chuyện không may, không phải tông đuôi xe cũng là tông vào xe, mà ai cũng bảo là có quỷ!”

“Có chuyện như vậy?” Bạch Ngọc Đường cau mày.

“Có thể gần đây áp lực xã hội lớn quá chăng.” Viên cảnh sát giao thông nhún nhún vai, đi sơ tán xe cộ trên đường.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu lại liếc nhau, lên xe, trở về cục cảnh sát.

“Thấy thế nào?” Triển Chiêu hỏi.

“Kỳ quái.” Bạch Ngọc Đường nói, “Nhưng vấn đề là chuyện này có phải do con người gây ra hay không?”

“Ừ. . . cũng không nhất định a, bởi đối tượng ‘hắn’ nhắm vào là một nhóm người đặc thù.”

“Cậu nói tài xế taxi?” Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, “Nhưng nếu muốn làm như vậy, không phải là dễ dàng đâu?”

“Trừ phi là dùng phải cùng một loại thuốc nhất định. . . ừm, hoặc là làm ảo thuật.” Triển Chiêu gật đầu, “Rất khó, hơn nữa thuốc không thể làm cho người ta sinh ra ảo giác khác thường như thế.”

“Hỏi Triệu Trinh một chút?” Bạch Ngọc Đường hỏi, ”Dám cậu ta sẽ nói, hệt như chơi trốn tìm.”

“Nhưng trốn tìm đều là đã định sẵn hết vị trí, còn xe taxi chạy là ngẫu nhiên lựa chọn!” Triển Chiêu nói, “Nếu như chuyện này còn xảy xa nữa, coi bộ chúng ta có chuyện để làm rồi.”

“Ừ. . .” Bạch Ngọc Đường đỗ xe ở bãi đậu của SCI, nói, “Lát nữa gọi điện hỏi cậu ta một chút, giờ đi hỏi Bao cục đi.”

Trường tiểu học số 1 thành phố S, lớp ba, tiết học đầu tiên vừa kết thúc.

Dương Dương đột nhiên đứng dậy, mở bình nước trái cây uống một hơi, có chút bất đắc dĩ nhìn bình một lát – nước ép cà chua và cà rốt, khó trách mùi vị kỳ quái như vậy, quả nhiên là phong cách của Bạch Ngọc Đường, khoẻ mạnh như mặt trời. . .

“Dương Dương.” Cô bé ngồi bàn trước cậu nhóc quay đầu lại hỏi, “Chiếc xe ban nãy đưa cậu đến trường, thiệt ngầu nha.”

Dương Dương suy nghĩ một chút, cũng phải, xe song phi cánh của Bạch Ngọc Đường, chính là cực ngầu.

“Vậy hai người kia là gì của cậu?” Một cô bạn khác tò mò hỏi.

“A, là đồng nghiệp của ba ba tớ.” Dương Dương trả lời.

“Dương Dương, ba của cậu là người có tiền hả?”

“Không phải.” Dương Dương lắc đầu, “Ba ba của tớ là cảnh sát, kia là xe công tác.”

“Giống James Bond ấy hả?”

“…”

Dương Dương không biết nói sao, chỉ khúc khích cười.

“Dương Dương, ba cậu là cảnh sát?”

Lúc này, một cậu bé gần đấy cũng quay lại hỏi, “Vậy bọn họ có bắt quỷ hay không?”

“Hửm?” Dương Dương không giải thích được, hỏi, “Quỷ gì cơ?”

“Ba ba của tớ là tài xế taxi.” Cậu bạn kia nói, “Ba nói, gần đây rất nhiều đồng nghiệp của ông gặp phải quỷ, cũng có nói cái gì U Linh, hại ba không dám ra ngoài lái xe, đành nhượng lại cho người khác, chuẩn bị đổi nghề.”

“Thật à?” Dương Dương ngồi xuống, chăm chú hỏi, “Quỷ đó hình dáng ra sao?”

“Ba tớ nói là nữ quỷ màu trắng, cũng có nói là trắng như u linh vậy đó.”

“U linh với quỷ cũng giống nhau sao?”

“Đều ăn thịt người a.”

“U linh không có trong suốt.”

“Quỷ bay được, còn có thể bị thổi đi.”

“U linh cũng bồng bềnh nữa…”

Mấy đứa nhỏ bắt đầu bàn tán, Dương Dương cũng một tay nâng cằm ngẩn người — U linh .

[cont]

Advertisements

3 thoughts on “[U Linh Hung Thủ] 01

  1. thanks nàng nha, ta đợi đợi đợi cuốn này lâu lắm òi
    thôi thì nàng cho ta xin đem chăn gối giường mền đến nhà nàng nhá
    nàng cứ thong thả … iu nàng nhìu … moa moa
    giữ gìn sức khỏe …

  2. mình rất thiz SCI của nhĩ nhã nhưng mình hok đọc QT được!! hihi
    thật may là bạn đã edit!! hihi cảm ơn bạn rất nhìu ý!! hihi
    mình sẽ đặt gạch,cấm mốc ở đây nha!! hehe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s