[Quỷ Hành Thiên Hạ | Quyển 8] 02 [Trích]

Quỷ Hành Thiên Hạ | Quyển 8 | Chương 2 [Trích]

Nhĩ Nhã

Miên

Bối cảnh 1: Bạch đại gia đi mua thuốc =))))))
Bối cảnh 2: Bạch đại gia lăn vào bếp nấu dược, khẳng định đẳng cấp bản thân là một tên phá hoại số dzách =))))))

 

[…]

Bước vào Hồi Xuân đường, Bạch Ngọc Đường đem toa thuốc đặt lên bàn, chưởng quầy vốn đang cúi đầu gõ bàn tính, đầu cũng không nâng lên hỏi hắn, “Bốc mấy thang?”

Bạch Ngọc Đường nghiêm túc nghĩ ngợi, vừa rồi lang trung nói mấy thang a? Nói là dùng ba ngày, bất quá mỗi ngày uống mấy thang chớ? Hắn vẫn đang do dự thì nghe chưởng quầy đã mất hết kiên nhẫn tức giận hỏi, “Mấy thang?”

Bạch Ngọc Đường [lại] cẩn thận suy nghĩ, có lẽ càng nhiều càng tốt đi, bèn cất giọng, “Có bao nhiêu lấy bấy nhiêu.”

[Chưởng quầy sửng sốt, nghĩ là thằng đần nào đến mua vậy, ngẩng lên thì thấy dung nhan tuấn mỹ của mỹ nhân họ Bạch =))]

Chưởng quầy vui vẻ hỏi, “Sao ngài lại tự mình đến mua thuốc?”

Bạch Ngọc Đường mặt không chút thay đổi trả lời, “Không ai có nhà.”

“Ha hả.” Mồ hôi của chưởng quầy lặng lẽ chảy xuống, lần đầu tiên cùng Bạch Ngọc Đường nói chuyện, quả nhiên lạnh như băng a, so ra Triển đại nhân dễ thân thiết hơn nhiều. Y đoán phỏng chừng hắn không hiểu nhiều lắm, liền cười hỏi “Ngài muốn mua khoảng bao nhiêu ngày?”

Bạch Ngọc Đường [lại =))] suy tính một chốc, lang trung nói ba ngày, bất quá cho Triển Chiêu ăn nhiều hơn vài ngày nữa đi, trị bệnh là phải trị tận gốc, “Khoảng bốn năm ngày.”

“Ồ, dễ a.” Chưởng quầy nhanh tay nhanh chân gói mười thang dược vào giấy, “Mỗi ngày hai thang, ba bát nước ngao thành một bát, uống liện tục năm ngày sẽ khỏe lại ngay.”

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, trong óc [tiếp tục] nghĩ mấy chữ như “Ba bát nước nấu thành một bát”. Ngày thường từng nghe qua, bất quá hình như có hơi khó khăn, tỷ như rót ba bát nước vào trong nồi thì làm sao có thể nấu chỉ thành một bát nước a?

Bạch Ngũ gia mặt nhăn mày nhíu từ hiệu thuốc chuẩn bị đi về, người qua đường thấy thế đều khó hiểu tự hỏi, Bạch Ngũ gia thế này là làm sao vậy? Từ hiệu thuốc đi ra lại sầu mi khổ kiểm [mình liên tưởng đến từ “sắc mặt thực thối” =)))))], không phải là người nào bị bệnh bất trị đó chớ? Chuyện này không thể a, Khai Phong phủ có Công Tôn tiên sinh là thần tiên sống, bệnh gì mà trị không khỏi? Chúng dân không hề biết phiền não của Bạch Ngọc Đường chính là vấn đề biến ba bát thành một bát nước a.

(=)))))))))))))))))) tôi ko còn gì có thể dùng để “khen” anh nữa)

[…]

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Triển Chiêu ra, Bạch Ngọc Đường bước tới trước giường nhìn tình trạng của Triển Chiêu, quả nhiên. . . Cánh tay thò ra ngoài !

Bạch Ngọc Đường vội vàng lại gần, nhẹ nhàng đem cánh tay Triển Chiêu bỏ vào chăn, đắp kín chăn bông cho hắn, vươn tay sờ sờ, tóc ướt sũng cả rồi, sắc mặt cũng không còn ửng hồng như lúc trước.

Ngắm hắn một lúc lâu sau, Bạch Ngọc Đường cúi đầu hôn phớt lên hai má hắn, đoạn đứng dậy cầm dược đi vào trù phòng.

[…]

Tại trù phòng, Bạch Ngọc Đường đang đối mặt với thử thách to lớn trước nay chưa từng có.

Đẩy cửa trù phòng ra, Bạch Ngọc Đường thừa nhận, đại khái hắn sống tới giờ có thể đếm được duy chỉ hai lần mò vào xó bếp, đương nhiên, lần đầu tiên là vì muốn nhìn Triển Chiêu nấu mì.

[Lược một hai câu =))]

Trong trù phòng có một cái bếp lò lớn, một cái ấm lô nhỏ. Bạch Ngọc Đường trái nhìn phải lia, nhóm lửa. . . . . . Làm thế nào đây?

Bạch Ngọc Đường [lại] trái tìm phải kiếm, lôi ra một ít củi ném vào bếp lò, lấy một ít giấy đã bắt lửa cùng cho vào, khoanh tay đứng chờ. Thật lâu sau, chỉ thấy nhiều nhất là vài đốm lửa tí tách cháy. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, cảm thấy thật là chậm quá, liền dứt khoát từ bình dầu hỏa nhỏ trong hộc đựng lấy ra một bát dầu, rưới vào. . . . . .=w= “Oành” một tiếng!

Bạch Ngọc Đường hết hồn lùi xa mấy bước mới không bị đốt, bất quá tấm màn bên cạnh đã bén lửa phừng phừng, hắn vội vã dập lấy dập để.

Mặc kệ bằng cách nào, lửa cứ xem như là có rồi đi. (=))))))))))))

[Lược một hai câu]

Bạch Ngọc Đường vươn tay lấy ấm lô, thả dược xong rồi đổ vào ba bát nước, bê nồi đặt lên bếp nấu sôi. Hắn đứng bên cạnh ngó ngó, chưa được bao lâu đã mở nắp ra liếc một cái, hình như còn chưa biến thành một bát nước, vì thế đóng nắp lại, tiếp tục chờ. Sau đó…. Lại mở nắp ra, nóng hơn một chút rồi, thế nhưng nước sao lại chẳng thay đổi bao nhiêu, nhíu mày —— chậm quá sức!

Trong phòng ngủ, Triển Chiêu đã tỉnh ngủ từ lâu, đang nâng cằm tính toán thời gian, vừa chọt chọt tiểu hổ nằm cạnh gối, “Tại sao lâu như thế a? Nấu dược trị thương hàn thôi mà, con chuột kia lẽ nào muốn đem trù phòng đốt luôn một thể?”

Mãi đến khi Triển hộ vệ chờ đến độ nằm cũng không yên, ngoài cửa rốt cục đã truyền đến tiếng bước chân.

Triển Chiêu hớn hở —— đến rồi! Vội vàng nằm xuống, kéo chăn che tới hơn nửa cái đầu, đem tiểu hổ nhét dưới sàng.

Ngay lúc đó, thanh âm cửa mở “kẽo kẹt” vang lên.

Bạch Ngọc Đường cầm một bát thuốc đi đến, nước không nhiều không ít, vừa vặn đầy một bát, đen thui còn sền sệt như hồ, cùng dược bình thường không khác nhau mấy, bất quá hương vị hơi khó ngửi một chút.

Triển Chiêu rúc trong chăn nghe thấy một cỗ mùi khét, không cần hỏi a, đại thiếu gia kia ít nhất đã thiêu hủy hơn nửa trù phòng.

Đi đến bên giường, Bạch Ngọc Đường vươn tay vuốt nhẹ trán Triển Chiêu, thấy thân nhiệt đã giảm rồi, thế nhưng mồ hôi chảy ròng ròng, có nên cho con mèo này tắm rửa một lúc hay không? Tắm rửa trước hay là ăn cơm trước bây giờ? (anh đã thành bà má =))))))))))))

“Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường lại sát bên tai Triển Chiêu thấp giọng nói, “Ngồi dậy uống thuốc.”

“Ân. . . . . .” Triển Chiêu giả bộ mơ màng ngủ, tiếp tục cọ a cọ muốn chui lại vào chăn.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn chén thuốc, con mèo này ngủ đến lơ mơ rồi, chỉ có thể uy thôi, bèn vươn tay đem đệm chăn vén lên một ít, Bạch Ngọc Đường giống như lúc uy nước, uống một ngụm dược. . . . . .

“Khụ khụ!” Một ngụm vừa uống vào, Bạch Ngọc Đường sặc mạnh đến mức thiếu chút nữa đem dược phun hết lên mặt Triển Chiêu —— quá đắng a, còn một cỗ mùi khét cổ quái phảng phất nữa.

Cố nén xuống cảm giác buồn nôn, Bạch Ngọc Đường cúi đầu, đem dược đút cho Triển Chiêu.

“A!” Triển Chiêu nguyên bản còn đang phởn phơ hưởng thụ, sau một ngụm kia đều sợ đến tỉnh cả người, “Đắng quá!”

Bạch Ngọc Đường xấu hổ bưng bát nhìn hắn, “Miêu nhi. . . . . .” Hắn có chút áy náy, dược này phải chăng rất đắng a, đến mức đem Triển Chiêu hù tỉnh.

Triển Chiêu mở to mắt nhìn, đột nhiên vui vẻ nhéo cằm Bạch Ngọc Đường, “Thành mèo hoa rồi!”

Bạch Ngọc Đường lại trước gương đồng nhìn nhìn, không phải chứ, mặt đầy tro bụi a. Vươn tay xoa xoa chùi chùi, lại nhìn chén thuốc trong tay, “Hay là ta ra ngoài bảo tiểu nhị của Thái bạch cư nấu lại một bát khác, ta nhớ thuốc không đắng như vậy. . . . . .”

[Tóm đoạn lược: Nhưng vì cảm động trước sự ôn nhu của con chuột, mèo cầm bát uống hết, xong bảu chuột đưa trà. Chuột hấp tấp bưng đến như con dâu ngoan bị mẹ chồng sai bảo =))]

Uống trà xong, Triển Chiêu nói muốn ăn mì trứng, cái này còn không làm khó Bạch Ngũ gia hay sao, hắn nói đi mua, mèo nhà hắn không chịu, chỉ muốn ăn của Bạch Ngọc Đường làm mà thôi.

Vì thế trù phòng lại một trận đại loạn, tô mì trứng tuyền một sắc đen được đưa đến trước mặt Triển Chiêu, hình tượng quý công tử của Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường xem như hoàn toàn bị phá hủy không còn một mảnh, cả người đầy tro bụi, hơn nữa phòng bếp vừa rồi đã phát hỏa một lần, Bạch Ngọc Đường liền có dự cảm trù nương ngày mai trở về mà thấy hiện trạng này, tuyệt đối không thể không phẫn nộ.

*cười tét họng*

[Tóm đoạn lược: chuột bảo mèo tắm, còn mình đi đổi chăn cho mèo]

Chờ Triển Chiêu tắm xong, Bạch Ngọc Đường nhanh tay nhanh chân ôm hắn nhét vào chăn, còn mình ngồi ở đầu giường, giúp hắn lau khô mái tóc ướt, một lần lại một lần, nhẹ nhàng cẩn thận mà còn có chút ngốc nghếch.

Triển Chiêu ngẩng mặt nhìn Bạch Ngọc Đường đang cúi đầu chăm chú lau tóc cho mình, nhịn không được thò tay muốn giúp hắn chùi mấy vệt bụi xám trên má.

Bạch Ngọc Đường kéo tay hắn ném lại vào chăn, nghiêm túc buông lệnh, “Ngủ!”

Tay Triển Chiêu vẫn bướng bỉnh vươn đến vuốt hai má hắn. Bạch Ngọc Đường ngừng động tác, bắt lấy tay Triển Chiêu, dịu dàng hôn một cái ở cổ tay con mèo nhà hắn, thấp giọng nói, “Không cho phép sinh bệnh lần nữa.”

Triển Chiêu nhếch khóe miệng, cúi đầu trả lời một tiếng, “Ừ.”

♥ ♥ ♥ ♥ *dùng máy bắn tim quăng tới tấp*

.

.

Bối cảnh 3: Bạch đại gia vào bếp nấu mì và đến chuồng gà lấy trứng =))))

Nhận xét: mèo dạy vợ (?)/chồng(?) rất tốt ♥

[…]

Nói xong, Triển Chiêu sờ sờ bụng, vươn móng vuốt giữ chặt Bạch Ngọc Đường, “Ta lại đói bụng.”

“Đúng lúc ta cũng đói, ta đi kêu chút thức ăn.” Bạch Ngọc Đường vừa định ra ngoài, Triển Chiêu nhào lại ôm chặt cánh tay hắn, khóe miệng cong lên, cười hì hì nói, “Ta chỉ muốn ăn mì, phải là mì trứng.”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, “Ta mua cho ngươi mì trứng.”

“Không cần mua.” Triển Chiêu ỷ vào mình đang sinh bệnh mà giản lược ý muốn trọng tâm, hắn chính là muốn ăn mì tự tay ai kia làm.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cách khác, cuối cùng đành phải gật đầu, “Hảo, ta làm. . . . . .”

“Ta cũng đi.” Triển Chiêu không hiểu sao rất muốn ngắm hình ảnh Bạch Ngọc Đường lúc nấu nướng, bèn bọc chăn quanh thân rồi phi xuống giường.

Bạch Ngọc Đường trừng hắn một cái, “Trở về nằm xuống cho ta!”

“Ta nằm cả ngày rồi.” Triển Chiêu cuốn cuốn đệm chăn, thuận tiện bế tiểu hổ ra ngoài, đồng thời ngoắc ngoắc Bạch Ngọc Đường, “Đến đến, sắp chết đói rồi.”

Bạch Ngọc Đường chịu thua, bị Triển Chiêu túm tới trù phòng, không quên sờ sờ trán hắn, quả nhiên đã hạ sốt rồi, thấy Triển Chiêu sinh long hoạt hổ [nhảy nhót lưng tưng =)))))))], Bạch Ngọc Đường thuận miệng hỏi một câu, “Miêu nhi, ngươi đã khỏe rồi thì chi bằng ngươi làm đi? Ngươi làm ăn rất ngon.”

“Ai nha.”

Vừa dứt lời, Triển Chiêu tìm một cái ghế trong trù phòng ngồi xuống, ôm cái trán than vãn “Chóng mặt quá a. . . . . .”

Bạch Ngọc Đường không nói gì, sờ ót hắn, “Rõ ràng đã hết nóng.”

Triển Chiêu cười hì hì, “Vẫn choáng a.”

Bạch Ngọc Đường đành phải xắn tay áo lên, đi đến đống hỗn độn cạnh bếp lò, chui đầu vào hộc lấy bột mì.

Triển Chiêu nhận ra bộ dáng khó xử của Bạch Ngọc Đường rất thú vị, lại nhìn một hồi lâu mới phát hiện —— đã lâu không tới đây, trù phòng Khai Phong phủ dường như không giống trước kia? Tinh tế đánh giá một hồi, Triển Chiêu đổ một thân mồ hôi lạnh, vách tường trù phòng một nửa cháy đen, bột mì đầy đất, nơi nơi đều là rơm rạ cùng củi khô, chai tương du cùng rượu nấu ăn nguyên bản lành lặn không tì vết giờ đã vỡ tan tành, chưa kể trên mặt đất còn vương vãi từng mảng từng mảng vật thể màu trắng, chẳng lẽ là muối ăn ư?

Triển Chiêu càng nhìn càng kinh hãi, nếu trù nương đột nhiên trở về . . . . . Tuyệt đối sẽ nháo nghiêng trời lở đất.

“Miêu nhi.” Ngay lúc này, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn Triển Chiêu, “Ngươi chi bằng trở về nằm một lát đi?”

“Không sao không sao, ngươi làm của ngươi, ta ngắm thôi.” Triển Chiêu nâng cằm cười tủm tỉm nhìn hắn, “Ngọc Đường, bột mì không cần nhiều như vậy.”

[…]

“Ngọc Đường, không đập trứng vào mì sao?” Triển Chiêu bọc chăn đến chân, để tiểu hổ tựa trên đầu gối, còn đại hổ nằm úp sấp trên bàn.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn hắn, “Trứng không phải lúc nấu mì mới cho vào nồi sao?”

Triển Chiêu gật gật đầu, “Lúc làm mì cũng cho vào một quả, mì ăn ngon hơn.”

Bạch Ngọc Đường trầm mặc trong chốc lát, nhìn nhìn bột mì, lại cố sức dùng óc tưởng tượng đến trứng gà, sau đó sinh ra một nghi vấn, làm thế nào đem hai dạng thức ăn khác biệt trộn vào cùng nhau? Trứng gà không phải sẽ chảy ra sao? (…………………….. *há mỏ*)

“Bất quá….” Triển Chiêu nhìn nhìn cái hộc trữ đồ ăn, “Không còn trứng a.”

Bạch Ngọc Đường trả lời với vẻ mặt không sao cả, “Ừ, sáng nay vừa ra ngoài mua hai quả.”

Triển Chiêu trầm mặc một lát, “Ngươi nói, ngươi ra ngoài mua hai quả trứng?”

“Ừ.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, còn trưng ra bộ dáng đương nhiên rồi.

“Ngươi đưa người ta bao nhiêu bạc?”

“Một lượng a. . . . . .” Bạch Ngọc Đường lắc đầu ý bảo không nhớ rõ lắm. (ts anh =)))) tiền hơm phải anh làm ra mà anh xài vậy đó =))))

Mí mắt Triển Chiêu giật giật, “Kỳ thực hậu viện có nuôi gà lô hoa, muốn đi tìm hiểu một lần hay không?”

Sắc mặt Bạch Ngọc Đường tức khắc xanh mét —— Chuồng gà? !

Triển Chiêu cười, “Ta với ngươi cùng đi.”

“Không cần, ta tự mình đi. . . . . .”

“Đừng a, ta dạy cho ngươi cách trộm trứng gà.” Mắt Triển Chiêu tiếp tục lóe lên mấy ý nghĩa xấu xa, hí hửng lôi kéo Bạch Ngọc Đường chạy đi, đại hổ tiểu hổ hưng trí bừng bừng lẽo đẽo theo sau.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện phía sau một lớn hai nhỏ ba con mèo, biểu tình trên mặt thập phần tương tự. (hớn như nhau =))))))))))))))

Vừa đến hậu viện, Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng thở ra, chuồng gà này sạch sẽ, mấy con gà lô hoa đang cùng ngủ ở một chỗ, chỉ có con gà trống lớn giữ cửa. Con gà trống này gọi là Đại Hồng, bởi vì có mào gà cùng cằm đỏ thẫm, đặc biệt hung hãn. Nó được nuôi đã nhiều năm, là gà gáy báo sáng của Khai Phong phủ, cả Khai Phong phủ ai nó cũng biết.

Đại Hồng thấy có người đến, vén mí mắt lên quan sát a quan sát, gặp [bản mặt =))] Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, không thèm nhúc nhích, tiếp tục híp mắt.

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Đại Hồng canh giữ, làm sao đi vào đây?

“Ai.” Triển Chiêu túm túm tay áo Bạch Ngọc Đường, chỉa chỉa chuồng gà, “Gà mái ở bên trong kìa.”

Bạch Ngọc Đường thoáng chần chừ một chút, nhìn nhìn hướng chuồng gà.

Triển Chiêu ngồi chồm hổm chỉ chỉ bụng gà mái “Ở dưới bụng.”

Bạch Ngọc Đường do dự một chút, nhấc chân bước qua.

Hắn đến cạnh chuồng gà ngó rồi lại ngó, mấy con gà mái còn đang ngủ, dưới bụng thật có trứng gà ư?

Đang muốn vươn tay trộm, phía sau đột nhiên nổi lên một trận “ác phong” nguy hiểm, Bạch Ngọc Đường vội vã phòng thủ, chỉ thấy Đại Hồng đập cánh lủi về phía hắn, lông dựng đứng mỏ kêu vang ầm ỹ, nháo đến đám gà mái cũng tỉnh luôn, nhập bọn cùng cục tà cục tác quang quác liên tục.

Bạch Ngọc Đường kinh hãi thối lui, Triển Chiêu tay mắt lanh lẹ, lẻn đến chuồng gà vươn vuốt lỉnh đi hai quả trứng, vừa vặn để Đại Hồng thấy được, nó hung hăng đuổi theo.

Đại Hồng là con gà trù nương dạy dỗ rất kỹ, ai trộm gà hay trứng đều phải truy tới cùng, lúc này cả con chó lớn trông cửa trong viện cũng bị kinh động, đại hổ tiểu hổ hoảng hồn leo tường bỏ chạy.

Triển Chiêu nhanh nhảu kéo Bạch Ngọc Đường, hai người lao ra sân liền đóng cửa ngay lại, trong viện một trận gà bay chó sủa.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu có vẻ thích thú lắm, “Hết bệnh rồi sao? Vậy ngươi làm mì đi.”

Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, đem trứng gà nhét vào tay Bạch Ngọc Đường, quấn chăn đỡ trán, “Ai nha, chóng mặt a. . . . . .”

Bạch Ngọc Đường tức giận đến hít một hơi sâu thấy thương, lắc lắc đầu, tóm lấy Triển Chiêu đang “choáng” lôi nhanh về trù phòng.

Dựa theo “chỉ đạo” của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cắt rau xanh, còn đập bẹp vài tép tỏi, làm ra hình dáng sợi mì rất đều, bởi vì nội lực người ta thâm hậu cơ mà, bất quá toàn thân phủ đầy bột mì trắng xóa.

Mặt khác đao pháp cũng tốt a, cắt ra sợi mì cùng râu rồng không mấy khác biệt, một nhát lại một nhát vô cùng lưu loát.

Triển Chiêu dạy mấy lần, Bạch Ngọc Đường dù sao cũng thông minh, chẳng mấy chốc đã biết làm, chỉ là không phân biệt rõ ràng được đường và muối, rượu nấu ăn và dấm chua.

Chờ đến lúc chuẩn bị thả mì vào, lại bị Triển Chiêu ngăn cản.

Triển Chiêu nhận ra vì cái gì khi nãy mì đều bị nở nhừ như vậy, “Phải đợi nước sôi cái đã!”

Bạch Ngọc Đường bừng tỉnh đại ngộ, “Thì ra là thế. . . . . . Nước như thế nào mới gọi là sôi?”

“Nổi bọt.”

“Nhiều hay ít bọt?”

“. . . . . .”

“Một mảng bọt hay là hai mảng bọt?”

. . . . . .

Trầm mặc thật lâu sau, Triển Chiêu vươn bàn tay dính đầy bột mì xoa lên gương mặt tuấn mỹ của Bạch Ngọc Đường.

Nước sôi bỏ mì vào, rồi thêm trứng, sau đó nêm chút gia vị, so với tình trạng nhão nhoẹt vừa rồi tốt hơn rất nhiều, hai bát mì trứng ngon lành đẹp mắt cuối cùng đã làm xong.

Bạch Ngọc Đường cầm đôi đũa, nuốt một miếng, khóe miệng hơi nhíu nhíu.

Triển Chiêu thấy hắn nở nụ cười, cũng bưng bát xì xụp ăn, vừa lòng gật đầu, “Ừ, không tồi.”

Thấy Bạch Ngọc Đường vừa ăn vừa cười, Triển Chiêu khó hiểu hỏi, “Cao hứng như vậy sao?”

Bạch Ngọc Đường ăn một ngụm mì, gật đầu, “Ừ, ta biết nấu mì, về sau có thể nuôi ngươi .”

Triển Chiêu sửng sốt, sau một lúc lâu, lại một lần nữa nhào lại xoa mặt hắn.

Đúng lúc đang vừa nháo vừa xơi mì, hai người chợt nghe bên ngoài trù phòng vang lên một tiếng sư tử hống, “Ta đã về đây! Tiểu Triển cùng Tiểu Bạch có phải đã tới rồi không? Đại nương ráng về sớm vội đến làm cho các ngươi đồ ăn khuya này!”

Hai người vừa nghe tiếng hô quen thuộc ẩn chứa mười phần trung khí, kinh hãi đến mức da đầu tê rần —— trù nương đã trở về!

Liếc nhìn nhau một cái, lại ngó đống chén bát hỗn độn trên bàn cùng trù phòng không còn gì nát hơn, hai người cầm bát đứng lên, “Sưu” một tiếng nhảy cửa sau chạy trốn, trước khi đi Triển Chiêu còn không quên túm lấy đại hổ và tiểu hổ.

Mới vừa chui khỏi tường viện chỗ trù phòng, cả hai chợt nghe một tiếng kêu vô cùng thảm thiết.

Tiếng mắng của trù nương sau khi vận thêm mười phần trung khí oang oang truyền đến , “Ai nha! Tên trời đánh nào dám đem trù phòng của ta phá hủy a! Người tới a! Khai Phong phủ có trộm lẻn vào! Thậm chí cả trứng gà cùng bột mì cũng trộm! Tương du muối ăn dấm chua thế nào đều đổ bừa bãi, đây là con chuột bự quậy phá nào a? Mèo đâu hết rồi, mèo làm sao thua chuột a?”

Bọn nha dịch Khai Phong phủ sớm biết rằng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở phòng bếp gây họa, bất quá đều ngậm miệng không khai, tâm nhủ thầm —— không phải là mèo giựt dây xúi chuột làm sao?

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cầm bát mì quay về phòng, ăn mì xong cẩn thận đem bát cất vào một cái hộp nhét dưới sàng. . . . . .

Bạch Ngọc Đường kéo chăn ra đem Triển Chiêu nhét vào, nháy mắt với hắn, “Ngày mai cầm bát ném xuống sông, hủy thi diệt tích !”

Triển Chiêu nắm cằm hắn nghiêm túc gật đầu, “Ân, bất quá trước đó ngươi phải tẩy sạch một thân bột mì này đã!”

. . . . . .

Đêm đó, trù nương ở bếp truy tìm tên tiểu tặc phá phách, Bạch Ngọc Đường tắm xong rồi đứng cạnh dục dũng băn khoăn, một cái dục dũng đầy bột thế này, cách nào để hủy thi diệt tích hoàn hảo nhất a?

Mà Triển Chiêu đã ngủ say từ lâu, dường như đang rất vui vẻ, ngay cả lúc ngủ khóe miệng cũng cong lên một nét cười vô cùng hạnh phúc. Trong mộng, một con chuột bạch xinh đẹp ôm một bát mì, đắc ý nói với con mèo đen bé nhỏ, “Ta biết nấu mì, sau này có thể nuôi ngươi !”

.

*tim văng tung tóe*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s