[Quỷ Hành Thiên Hạ | Quyển 9] 01 [Trích]

Quỷ Hành Thiên Hạ | Quyển 9 | Chương 1 [Trích]

Nhĩ Nhã

Miên

 

Bối cảnh: gia đình đầm ấm thuận hòa các thế hệ tụ họp sum vầy với nhao >/////< mình đang xoắn theo hình trôn ốc đây giồi ôi ;___; Vì đang nhoi nên mình xoắn rất nhiều chỗ =)))))))))))))))

Chị Nhã đã xì poi QHTH có 10 quyển (giả sử nếu ko có chuyện gì phát sinh) ;____; 

[…]

Người kêu đỗ thuyền chính là Bạch Phúc, con thuyền hoa lớn này vốn của Bạch Ngọc Đường, Bạch Phúc sai gia nhân vội vàng đậu thuyền ổn định, mà trong khoang lúc này lại đang giết nhau đến khó hoà giải.

Đương nhiên, cũng không phải luận võ hay đánh đấm, mà là —— chơi cờ.

Mục đích lần xa nhà này của mọi người là đuổi theo manh mối Khô Diệp lưu lại, người đi gồm có: Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ, Công Tôn Sách, Tiểu Tứ tử, Tiêu Lương, cộng thêm bốn người rảnh rỗi là Ân Hầu, Thiên Tôn, Bàng Dục và Bao Duyên. Triệu Phổ chỉ mang theo bốn ảnh vệ là Tử Ảnh, Giả Ảnh, Hắc Ảnh và Bạch Ảnh, số còn lại đều ở Khai Phong giúp đỡ Bao đại nhân phá án.

Hiện tại, Ân Hầu và Thiên Tôn vốn đang liên thủ chơi cờ đối phó với Triệu Phổ, Bao Duyên và Bàng Dục ở một bên hợp lực giúp đỡ.

Triển Chiêu bị say tàu nên tựa vào lưng Tiễn Tử để Bạch Ngọc Đường giúp xoa huyệt thái dương.

Tiêu Lương ở trên boong tàu luyện công phu với nhóm ảnh vệ.

Công Tôn ngồi bên cạnh Triệu Phổ nghiên cứu bản đồ địa hình vùng Đại Lý, thuận tiện liếc mắt vài lần xem ván cờ. Tiểu Tứ tử không có gì làm nên tọa ở đầu thuyền học thuộc văn thơ Đại Lý Công Tôn dạy bé, thuận tiện luyện luyện mồm mép.

Triệu Phổ nâng cằm ngáp, thấy Ân Hầu và Thiên Tôn mỗi người một tay cùng nắm quân cờ không ai chịu nhường ai, một người nói buông trong khi kẻ kia hỏi để chỗ nào, Bàng Dục và Bao Duyên cũng lao vào khuyên ngăn, bọn họ từ Khai Phong phủ chạy đến đây đã hơn nửa tháng, đi bằng đường thủy quá mức nhàm chán nên mới quyết định chơi cờ, vì thế mỗi lần đều là Thiên Tôn và Ân Hầu thua, thua những nửa tháng khiến hai lão nhân sắp bốc hỏa tới nơi.

Kì thực bọn họ thua không phải do chơi cờ kém Triệu Phổ, mà chung quy bởi vì ham động đao đấu tranh nội bộ. Ngay từ đầu là Triệu Phổ đánh với Ân Hầu, hắn cố tình đi kém vài bước, Thiên Tôn thấy vậy liền nhào đến giúp Ân Hầu ra chiêu. Trong chốc lát nói y chạy trốn là không tốt, lúc sau lại bảo bước kia hẳn là nên đi như vầy như nọ.

Hai người thường thường sẽ tranh đấu kịch liệt sau đó lại cùng hợp sức vào một ván. Chỉ tiếc hai vị võ lâm chí tôn đao kiếm hợp bích không những chẳng làm sức chiến đấu tăng lên, mà còn mạnh mẽ níu chân lẫn nhau, hồ đồ liên tục. Cuối cùng đến khi thua lại ngươi trách ta ta trách ngươi, lúc ăn cơm cũng không thèm để ý nhau, buổi tối ngủ còn oán trách đối phương, trời vừa sáng là bắt đầu nhào vô đánh cho long trời. Bọn Triển Chiêu dùng cả buổi trưa can ngăn, khuyên nhủ họ nên bỏ qua mà nếm cơm trưa rồi buổi chiều lại tiếp tục chơi cờ. . . . . . Vòng đi vòng lại vẫn như cũ.

“Để ở chỗ kia!” Ân Hầu thương lượng với Thiên Tôn nửa ngày, cuối cùng đem quân cờ buông, trừng Triệu Phổ.

Triệu Phổ đánh xong thì ngáp, nâng tay hạ một quân xuống, đứng lên, “Chiếu tướng!”

Trầm mặc một lát sau, quả nhiên. . . . . .

Thiên Tôn túm lấy áo Ân Hầu, “Chẳng phải ta nói không cần đi từng bước sao, ngươi vẫn không chịu nghe lời!”

“Chính ngươi bảo ta đi từng bước không ổn!” Ân Hầu tức giận túm lọn tóc trắng của y, “Ngươi đừng có quấy rối ta nữa được hay không!”

“Đều tại ngươi không tốt!”

“Là ngươi mới đúng!”

. . . . . .

Tiểu Tứ tử vừa lau mồ hôi cho Tiêu Lương vừa lắc đầu than thở, “Lại nữa, đều sắp hai trăm tuổi rồi mà còn!”

Tiêu Lương mỉm cười kéo bé rời khỏi thuyền.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng xuống theo, con vịt cạn Triển Chiêu ngồi thuyền chỉ một hai ngày còn chịu nổi, ngồi nửa tháng thì cả mật đắng hắn cũng nhổ hết ra, Bạch Ngọc Đường lấy cái gì mà “phương thuốc cổ truyền” giảm say tàu trị cho Triển Chiêu, trị đến mức bệnh tình của hắn còn tăng thêm.

Hai chân vừa chạm lên mặt đất, Triển Chiêu duỗi thắt lưng một cái thật mạnh, vừa định cảm khái đất bằng phẳng thật tốt a. . . . . . Đột nhiên, thấy một thứ gì đó sắp đập thẳng vào mặt.

Triển Chiêu kinh hãi, theo bản năng nhảy qua một bên tránh thì thấy thứ đang hất tới là một bát nước, Bạch Ngọc Đường phía sau nghiêng đầu thoát, Ân Hầu và Thiên Tôn cũng né nhanh, Triệu Phổ vốn muốn lách mình trốn lại phát giác không ổn —— phía sau là Công Tôn!

Do dự một chốc này dẫn đến “phốc” một tiếng.

Tử Ảnh và Giả Ảnh anh dũng lao mình vô giúp Triệu Phổ hứng bát nước, đầu đụng đầu “cốp” một tiếng rõ to.

Hai người vươn tay lau mặt, phát hiện chỉ là nước bình thường, đồng thời. . . . . . Nghe thấy có người rống lên một câu “Yêu nghiệt, xem nước thánh đây!”

Mọi người một mảnh im lặng, đều không biết nên nói gì.

Công Tôn níu lấy Triệu Phổ cẩn thận kiểm tra một chút lại một chút, phát hiện không bị ướt, tiếp tục kiểm tra Tử Ảnh và Giả Ảnh một xíu lại một xíu. Tiểu Tứ tử cầm khăn chạy vội tới lau giúp cả hai, thấy trên đầu bị chạm tóe lửa đến mức u cục, bé đau lòng xoa xoa . . . . . .

Công Tôn gằn cổ họng rống lên, “Mụ nội nó chứ, kẻ nào con cháu loài rùa [1] dám hất nước loạn?!”

[1] nguyên văn là “quy tôn” = chửi người =)) rùa là từ dùng chửi người

Một câu tru này không khỏi khiến người đang có mặt trên bến tàu hoảng sợ há to miệng, tâm nói thư sinh này nhìn nhã nhặn vô cùng, thì ra bản chất lại thô lỗ như vậy a.

Triệu Phổ chọt chọt vai Công Tôn, ý muốn bảo —— Thân ái à, ngươi là Vương phi đó, chú ý mặt mũi!

Mọi người đồng thời quay đầu lại nhìn, phát hiện người vẩy nước là một thiếu niên, phía sau còn một lão nhân nhỏ gầy cầm chuông đồng đang đứng.

Thiếu niên cầm một túi nước đầy trong tay, thấy lần đầu tiên không trúng liền hô thêm một tiếng, “Yêu nghiệt! Mau mau hiện hình!”

Cùng lúc là hành động hất nước lần thứ hai.

Lúc này tất cả mọi người thấy rõ ràng người y muốn hất nước chính là Triển Chiêu.

Triển Chiêu lại nghiêng đầu tránh thoát, Bạch Ngọc Đường phía sau không thèm trốn, nâng tay phất áo. . . . . . Tay áo đảo qua một vòng, “leng keng” vài tiếng, nước văng giữa không trung nháy mắt ngưng kết thành từng mảng băng rơi xuống đất.

Tức khắc, thanh âm kinh ngạc của người trên bến tàu nổi lên bốn phía.

[…]

“Quả nhiên là yêu quái!”

Thiên Tôn ôm cánh tay nhìn y, “Ngươi nói ai là yêu quái?”

Thiếu niên chỉ tay vào Triển Chiêu, “Hắn!”

Tất cả mọi người ngó Triển Chiêu.

Triển Chiêu vốn bị say tàu nên mấy ngày nay không thể hảo hảo ăn cơm, gầy đi một vòng còn đói đến khó chịu vô cùng, hắn muốn ăn nhưng lại chỉ nhìn không ăn được, buổi tối thuyền lắc a lắc nên ngủ cũng không ngon, cơn tức đã bốc lên hừng hực. Thật vất vả mới được xuống khỏi thuyền, vốn nghĩ rằng có thể ăn một bữa ngủ một trận no nê nhưng chẳng hiểu sao lại xuất hiện một thiếu niên nói mình là yêu quái.

Triển Chiêu xắn tay áo, Bạch Ngọc Đường túm áo kéo a kéo hắn lui về sau, “Bình tĩnh a Miêu Nhi.”

Triển Chiêu nín thở.

Tiểu Tứ tử khoát tay, “Chúng ta không có yêu quái!”

Thiếu niên quay đầu lại hỏi lão nhân kia, “Ông nội?”

Lão nhân kia sờ chòm râu niệm a niệm vươn tay tính a tính, sau đó chỉ Triển Chiêu, “Không sai đâu, mèo yêu chuyển thế!”

Mọi người co rút khóe miệng, Bạch Ngọc Đường chậm rãi vỗ tay, “Thần toán a thần toán. . . . . .”

Triển Chiêu giận nha, bất quá bọn họ đang có công sự còn dẫn theo Ân Hầu nên không muốn lộ ra. Không để ý một già một trẻ đằng kia, Triển Chiêu xua tay với mọi người, “Đi thôi đi thôi.”

Mọi người đi theo hắn, lão nhân và thiếu niên lại ngăn cản, “Yêu nghiệt ngươi đi đâu?”

Triển Chiêu bĩu môi, “Ngươi nói lão tử là yêu nghiệt mà, đi ăn thịt người đây ngươi có theo không?”

Triển Chiêu nói chỉ để đùa giỡn người ta, thế nhưng thiếu niên và lão giả lại tưởng thật, thiếu niên kinh hãi nhìn nhìn ông mình, “Ông nội, làm sao bây giờ? Hắn muốn ăn thịt người đó.”

Lão nhân hung dữ chỉ Triển Chiêu, “Xem tuyệt chiêu!”

Triển Chiêu nghiêng đầu nhìn y, tâm nói ngươi còn tuyệt chiêu ư?

[…Lấy kính bát quái ra chiếu yêu =))]

Tiểu Tứ tử che miệng hỏi Tiêu Lương, “Tiểu Lương Tử, Miêu Miêu sẽ không hiện nguyên hình chứ?”

Tiêu Lương cười gượng, lòng tự nhủ khẳng định là một con mèo lớn xinh đẹp màu tuyết trắng có cái bụng đen.

[…]

“Ông nội.” Ngay lúc đó, thiếu niên chạy tới nhỏ giọng thì thầm với lão nhân, “Ngươi nhìn hắn xem, chiếu kính chiếu yêu không hiện nguyên hình, hơn nữa trong kính hắn cũng không thay đổi hình dạng a!”

Lão nhân vuốt chòm râu gật đầu, “Ừm, chắc chắn là mèo yêu ngàn năm!”

[Lão nhân là chân nhân của tộc Diệt Yêu =))]

“Tộc Diệt Yêu?” Bạch Ngọc Đường nghe được vài điều thật mới mẻ, “Mấy kẻ kia chắc cũng không phải yêu quái thực sự a.”

“Năm đó Mậu gia đích xác diệt không ít yêu quái.”

“Ví dụ như nói?” Bạch Ngọc Đường không tin tà ma quỷ quái chi hết bèn chỉ chỉ Triển Chiêu, “Bây giờ mèo yêu mới hai mươi năm đạo hạnh cũng chưa trấn trụ được, còn diệt yêu tinh nào khác nữa?”

Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường không hiểu lại thấy răng ngứa quá, muốn cắn con chuột này!

=)))))))))))))))))))) mình chết với sự đáng êu của Tôn Quý và Tha Thiết quá

.

Advertisements

One thought on “[Quỷ Hành Thiên Hạ | Quyển 9] 01 [Trích]

  1. hjx, bạn ơi, bên nhà bạn có quỷ hành thiện hạ quyển 9 hoàn ko (ko phải trích đoạn nhak) mình kiếm muốn mòn con mắt mà ko thấy, hoặc bạn biết có link ko, cho mình xin với, cảm ơn trc nhak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s