[SCI | Quyển 14] 15 [Trích]

SCI mê án tập | Quyển 14 | Chương 15 [Trích]

Nhĩ Nhã

Miên

 

Bối cảnh: lãng moạn trở thành lãng xẹt, dự đoán “tri kỉ” kiêm người trị bác Tước sắp lộ diện =)))))))))))))))))

[…]

Công Tôn nhìn nhìn Bạch Cẩm Đường.

Bạch Cẩm Đường vươn tay đỡ trán liếc Công Tôn, ý như muốn bảo —— Chi bằng cũng nhường cho anh nói.

Mặt Công Tôn nhăn nhíu bắt đầu giải thích, “Việc này thì…chúng tôi vốn là đang uống rượu?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, đúng vậy, bình thường sau khi nốc rượu sẽ lăn lộn linh tinh gì đó [1]. . . . . Hơn nữa theo hiểu biết của bọn họ, mục đích chính Bạch Cẩm Đường chuốc rượu cho Công Tôn chính là để tình mê ý loạn với nhau. [1]

[1] nguyên văn là say rượu loạn tính = uống rượu vô thần trí hồ đồ, làm ra những chuyện không khống chế được =))

“Uống rượu rồi thì thuận tiện làm ấy ấy một chút. . . . . .” Công Tôn gãi gãi cằm.

“Làm cái gì một chút?” Tất cả mọi người nghiêng đầu trưng ra vẻ mặt khờ dại, mắt mở to ơi là to nhìn hai người.

Công Tôn xấu hổ.

Bạch Cẩm Đường nhìn trời, kéo Công Tôn lại gần, “Làm một lần cho xem sẽ biết ngay.”

“Này!” Công Tôn rống lên một tiếng, thế nhưng không còn kịp nữa rồi, Bạch Cẩm Đường một tay đè anh trên tường, mọi người ở đây vốn đang háo hức chuẩn bị thưởng thức đông cung sống, ai dè Bạch Cẩm Đường lại ngừng tay, chỉ đứng ấn tường ngẩng mặt nhìn mọi người, “Như vậy đó.”

“Như vậy đó là sao?” Triệu Tước nổi giận, “Kế tiếp thế nào? Dừng ngay chỗ này sẽ bị lừa đá đấy. . . . . .” .

Nói còn chưa dứt lời, Triển Chiêu kéo tóc y một cái, “Ông nói bậy bạ gì đó!”

“Tôi cũng không phải cố ý dừng.” Bạch Cẩm Đường hùng hồn trả lời kèm theo chút sầu não, “Lãng phí của ông đây một chai rượu ngon.”

Mọi người khinh bỉ nhìn hắn —— Quả nhiên!

“Sau đó xảy ra chuyện gì?” Hiện trường chỉ còn lại duy nhất Bạch Ngọc Đường đủ lý trí truy vấn Công Tôn.

Công Tôn chỉ chỉ vách tường phía sau mình, “Có thể do ngẫu nhiên đụng vào chỗ nào đó, vách tường bỗng nhiên tách ra, rồi thì một bàn tay vươn đến đặt trúng ngay vai tôi, tay của thây khô.”

Mọi người nhịn không được co rút khóe miệng—— Khó trách sắc mặt thay đổi lớn như vậy, bị chặt đứt hứng thú chưa nói . . . . Còn gặp phải tình huống kinh khủng vậy nữa.

[…Định diếm luôn chuyện thây khô tự xử nhưng nhớ đến bác Bao =))]

“Chỉ là. . . . . .” Triệu Tước ở bên cạnh không nhanh không chậm ướm lời, “Có lẽ sẽ bứt dây động rừng này, kiếm củi ba năm thiêu một giờ này, bỏ dở nửa chừng này, bị cục trưởng Bao mắng xối xả vân vân nữa nha. . . . . .”

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng co rút khóe miệng.

Triển Chiêu vỗ hắn một cái, “Cậu hỏi cục trưởng đi, nhờ ông ấy thảo luận với cảnh cục địa phương một phen, chúng ta cũng có quyền đốc thúc và tiếp nhận điều tra án kiện các nơi mà.”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, lấy điện thoại đưa cho Triệu Tước. Triệu Tước nhếch khóe miệng, chậm rãi bấm số rồi ấn nút gọi. Chỉ trong chốc lát, chợt nghe thanh âm Bao Chửng truyền đến, “Alô?” .

“Ho~ ni~” (aka honey =)) quéo với cha này quá =)))

“Phốc. . . . . .”

Mọi người nghe thấy thanh âm Bao Chửng phun trà rồi ho khan kịch liệt, không khỏi ăn ý nhếch khóe miệng nhìn nhau —— Đã ghiền quá!

Triệu Tước cười hì hì báo cáo, “Chúng ta phát hiện ra một khối thi thể.”

Bao Chửng thở dài, “Có quan hệ với chuyện điều tra?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Vâng.”

Bao Chửng trầm mặc trong ít phút, “Được, các cậu cứ làm việc đi, tôi sẽ báo việc này cho cục trưởng thành phố T.”

Tất cả thành viên SCI vừa vui mừng vừa nghi ngờ —— Cục trưởng Bao đồng ý nhanh như vậy sao? Có khi nào bị Triệu Tước nắm nhược điểm gì trong tay không, sao nói gì nghe nấy vậy chớ.

“Ai nha, không hổ là Bao Hắc Tử (bánh bao đen =))), quả nhiên tùy cơ ứng biến!” Triệu Tước phì cười trêu chọc Bao Chửng.

Bao Chửng bỗng nhiên cũng cười đáp trả, bắt chước theo giọng điệu của y mà rằng, “Này, biết cái gì gọi là tự chui đầu vào lưới không?”

“Sao cơ?” Triệu Tước khó hiểu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau một cái, ngay lúc đó, chợt nghe một thanh âm lạnh băng không chút độ ấm nào từ đầu dây bên kia vang lên, “Thì ra đang ở thành phố T.”

Triệu Tước lập tức kinh hãi, mọi người thình lình thấy tóc y hầu như đều dựng đứng cả lên, “vèo” một tiếng trốn sau lưng Bạch Cẩm Đường.

Vẻ mặt Triển Chiêu tràn đầy hồ nghi, ai lợi hại như vậy ta, ngay cả Triệu Tước cũng bị hù dọa ra bộ dạng kia.

“Đến đó làm gì. . . . . .” Còn chưa kịp dứt lời, Bạch Cẩm Đường ấn phím kết thúc trò chuyện, treo điện thoại.

Tất cả mọi người ngó Triệu Tước.

Vẻ mặt Triệu Tước như đưa đám bắt lấy tay áo sơmi của Bạch Cẩm Đường than, “Xong đời!”

Bạch Cẩm Đường bật cười, “Ai kêu ông đắc ý vênh váo cho lắm vào.”

.

*lăn qua lộn lại* anh Cẩm với bác Tước có (gian tình) bí mật =))))))))))))))))

Advertisements

One thought on “[SCI | Quyển 14] 15 [Trích]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s