[Quỷ Hành Thiên Hạ | Quyển 9] 02 [Trích]

Quỷ Hành Thiên Hạ | Quyển 9 | Chương 2 [Trích]

Nhĩ Nhã

Duê

…. cái chương này nó là thiên đường của Ân Tôn :(((((((

bối cảnh: cả đám lớn bé dắt nhau vô Kiến Xương phủ.

Kiến Xương phủ vô cùng náo nhiệt, Bàng Dục đi phía trước, theo bên cạnh là Bao Duyên nhìn cái gì cũng thấy mới lạ.

Ân Hậu cũng rất bận rộn, phải lo cản Thiên Tôn bị đám hàng bán tranh thơ giả ven đường hấp dẫn mà chạy đi, túm tóc lôi trở về.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo ngay sau lưng hai lão nhân, Bạch Ngọc Đường phụ trách ngăn cản, Triển Chiêu lại vẫn đang sờ cằm lề mà lề mề đi phía sau, hắn từ nãy đã cứ như vậy không biết suy nghĩ chuyện gì, Bạch Ngọc Đường cũng không qua hỏi.

Công Tôn cùng Triệu Phổ mang theo Tiêu Lương Tiểu Tứ Tử đi sau cùng.

[…]
(đang lúc không kiếm được phòng trọ)

“Không có tửu lâu thì tìm một căn nhà a.” Bạch Ngọc Đường quay đầu lại gọi Bạch Phúc, “Đi xem xem có đại gia nào bán nhà không.”

“Rõ.” Bạch Phúc muốn quay người đi.

“Ai!” Triển Chiêu một tay túm lấy Bạch Phúc, tay kia kéo Bạch Ngọc Đường, “Cái tên phá gia chi tử chết tiệt nhà ngươi, chúng ta chỉ ở có vài ngày ngươi đi mua nhà làm gì, ngại nhiều tiều a!”

Thiên Tôn ôm tay, khẽ cọ cọ Ân Hậu, nói, “Bảo Chiêu Chiêu không cần tiết kiệm bạc cho Ngọc Đường, tiểu tử này tiền nhiều lắm, ta đây tiêu bao nhiều cũng không tiêu sạch nổi.”

Ân Hậu im lặng nhìn hắn, “Da mặt ngươi cũng đủ dày nha, nói thế còn không biết đỏ mặt.”

“Đúng đó a, dùng tiền như vậy không được!” Bàng Dục tiếp lời, “So với ta còn phá gia chi tử hơn.”

“Ai, không cần lo lắng,” Thiên Tôn khoát tay, “Bốn đại ca của Ngọc Đường đều là sinh ý tinh, không sai, Ngọc Đường chính là không cần kiếm tiền chỉ cần tiêu tiền, nhưng hắn cũng không ngốc a. Hắn ở Hãm Không đảo được gọi là ‘thuận tiện’ Bạch Ngũ Gia, cũng không phải là hư danh a.”

” ‘thuận tiện’ Bạch ngũ gia?” Bao Duyên hỏi nhỏ, “Cái gì thuận tiện a?”

“Cũng giống như lão Tam thường xuyên bảo hắn ra ngoài liền thuận tiện thu nợ, lão Nhị để hắn thuận tiện đi kiểm hàng, lão Đại kêu hắn thuận tiện đi chuyển tiền, lão Tứ càng quá phận, nhờ hắn thuận tiện thay bốn người bọn họ đi giải quyết mấy vụ mua bán không đàm phán được.” Thiên Tôn cười cười, “Dù sao có là chuyện lớn hay nhỏ, Ngọc Đường chỉ thuận tiện một cái, là làm làm thỏa đáng rồi.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, như vậy cũng có thể thuận tiện?

(anh Đường ; ; thiệt ra ảnh có óc làm ăn lắm đó :(((( )

Triệu Phổ sờ cằm nói thầm với Công Tôn, “Bạch Ngọc Đường nhìn không ra , là kỳ tài buôn bán a .”

Công Tôn nhếch miệng, “Kỳ tài tiêu tiền thì có.”

[…]
(tính toán xong, con chuột rủ con mèo đi ăn cơm)

“Ngươi chờ ta tính cái a.” Triển Chiêu vừa đi vừa cân nhắc vụ mua bán lần này.

Bạch Ngọc Đường bật cười, vươn tay ôm lấy vai Triển Chiêu, “Như thế nào, sợ ta tiêu sạch gia sản của Bạch gia?”

“Ân?” Triển Chiêu còn đang đắm chìm trong đoạn “đến Trung Nguyên mở tiêu cục, bán với giá gấp 10 lần”.

Bạch Ngọc Đường thò tay xoa đầu hắn, “Không hổ là vợ hiền!”

Triển Chiêu trong đầu “oành” một tiếng, hai chữ “vợ hiền” chui tọt vào tai, thò tay nhéo cánh tay Bạch Ngọc Đường một cái, “Con chuột!”

Thiên Tôn nhìn phía sau, nhỏ giọng nói với Ân Hậu, “Ai, Chiêu Chiêu nhà ngươi rất biết tiệt kiệm a, là người biết sinh hoạt.”

“Đương nhiên.” Ân Hậu hai tay đút áo ôm cánh tay gật đầu, “Hai người sống với nhau, một biết chi tiền, người còn lại nhất định phải biết tiết kiệm, hai cái đều chi hay cả hai đều giữ sẽ không thể hợp thành đôi.”

“Cũng đúng cũng đúng.” Thiên Tôn gật đầu, liếc mắt trông thấy một đồ quán ven đường, “Ai nha, đây không phải là đỉnh đồng thời Hán cao tổ sao!” Nói xong, muốn chạy lên phía trước.

Ân Hậu một tay túm lấy cổ áo của hắn, “Ngươi cái lão quỷ bại gia này, trong tay ngươi cũng không có bạc.”

Tiểu Tứ Tử ở phía sau đang cuốn tay áo lắc lư, nghe được mấy câu đối thoại của Ân Hậu cùng Thiên Tôn, cười hì hì nói, “Tôn Tôn cùng Ân Ân cũng sống chung a, một chi một giữ.”

Mọi người lập tức trầm mặc.

Thật lâu, Ân Hậu cùng Thiên Tôn thẹn quá hoá giận ngoảnh mặt chỉ vào Tiểu Tứ Tử, “Tiểu mập mạp, ta với ngươi có huyết hải thâm cừu gì a!”

Tiểu Tứ Tử cả kinh vội vàng trốn sau lưng Công Tôn.

Ân Hậu cùng Thiên Tôn trừng mắt liếc nhau, quay mặt. . . Không để ý tới ngươi!

[…]
(cả đám người vào tửu điếm ăn cơm, nghe được mọi người đang bàn luận về chuyện yêu tinh)

Triển Chiêu nâng cằm, “Chó có ba đầu, gọi là chó gì?”

Mọi người trầm mặc sau nửa ngày, trăm miệng một lời, “Chó ba đầu.” =))))))

[…]

cmn :| đoạn đầu ném hint cho cố đoạn sau đọc không khác gì chuyện ma ; ; mắt Chiêu Chiêu càng lúc càng thần thánh \m/ còn nhìn thấy được cả nữ quỷ =))))

Advertisements

3 thoughts on “[Quỷ Hành Thiên Hạ | Quyển 9] 02 [Trích]

  1. Fb bị chặn làm không cmt đc gì cho ra hồn cả ;__; bực quá ;____;
    lên đây cho nó lành :”>

    càng ngày mình càng thấy đồng chí Bạch và đồng chí Mèo giống siu nhơn =((((

  2. bạn ơi bạn có đầy đủ chương của Q9 không? cho mình xin với, đọc mấy đoạn trích của bạn mình bồn chồn suốt, cho mình đi nha, thank bạn, mail của mình là m2p_0207@yahoo.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s