[Bại nhứ tàng kim ngọc] Những cái chém lúc nhoi =))

Hi nháo giang hồ hệ liệt | Bộ 2 | Bại nhứ tàng kim ngọc

Tô Du Bính

Miên

Thể loại: hài, giang hồ, cung đình, công lãnh diễm ôn nhu thê nô còn trẻ con nhưng trá hình ngạo kiều nữ vương khiết phích biệt nữu thụ và ôn nhu thụ trá hình ngụy công bị khùng còn dẻo miệng, cường-cường ngang nhau, thụ công sủng nhau ♥ =)))))))))))))

Đây là bộ duy nhất trong Hi giáo giang hồ được xem như là có ngược, nhưng cái ngược trong đây hợp lí và nhẹ nhàng vô cùng, không quằn quại, không dài dòng mà ngắn gọn súc tích, qua đó vẫn thấy rõ được tình yêu của hai nhân vật chính ♥

Nếu nửa đoạn đầu hoàn toàn là hài và bựa =)) thì nửa truyện sau lại chuyển thành ấm áp văn sến súa chính hiệu, công thụ sủng nhau vô đối :”>

Thích Tuyết Tuyết vì mấy màn ghen trẻ con và tính thù dai của anh, nhưng khi ôn nhu thì dịu dàng thôi rồi ;__;

Thích Minh Minh vì cái miệng trình độ “Phùng Cổ Đạo luôn có một loại bản lĩnh —— trong thời gian ngắn một nén nhang có thể khiến cho người ta muốn giết y đến mấy lần.” =))

[…]

“Ta nói rồi, ta chưa bao giờ muốn là địch nhân của Tuyết Y Hầu.”

“Không phải địch nhân, vậy là cái gì? Người xa lạ sao?”

“Bằng hữu.”

“Nếu như ta nói, chỉ có hai con đường là địch nhân và tình nhân thì sao?”

….

=((((( Tuyết Tuyết à số anh thê nô chắc rồi

[…]

*chết ngất*

kẻ ám sát phóng tam thi châm vào người Minh Minh…

Phùng Cổ Đạo theo bản năng đẩy Tiết Linh Bích ra.

Thế nhưng khi tay Phùng Cổ Đạo chỉ vừa chạm vào người Tiết Linh Bích, hắn đã kéo y vào lòng mình.

Và dĩ nhiên kim đâm vô người Tuyết Tuyết =(((

Sau đó…

“Ngươi không nợ ta.”

. . . . . .
Ngay khi chân Phùng Cổ Đạo sắp bước ra khỏi cửa, phía sau sâu kín truyền đến một câu:

“Ta cam tâm tình nguyện.”

♥ quá cool ♥

[…]

Lưu manh =))

đi mua áo choàng đền cho chồng vì lỡ tay làm rách do xài đỡ ám khí…

Phùng Cổ Đạo thoáng nhìn vào trong điếm, ánh mắt rơi trên một kiện áo choàng màu đen.

Lão bản tiệm y phục hắc hắc cười: “Ánh mắt khách quan thật tinh tường. Thời tiết này mua quần áo mùa đông rất thích hợp, đồ đẹp giá rẻ.”

“Bao nhiêu tiền?”

Tròng mắt lão bản đảo qua dảo lại mấy vòng: “Ba lượng.”

Phùng Cổ Đạo lấy từ trong áo ra một lượng đặt trên quầy.

Lão bản chờ hắn tiếp tục lấy, thế nhưng hắn lại khoan thai cầm lấy áo choàng rời khỏi điếm.

“Từ từ.” Lão bản từ quầy đuổi theo ra ngoài, cầm lấy khối bạc nói, “Mới trả có một lượng mà.”

Phùng Cổ Đạo mỉm cười nói: “Cái này cũng là một kiện a.”

“Nhưng mà. . . . . .” Lão bản nói còn chưa nói xong, đã thấy hắn cầm lấy một lượng kia ném lại vào quầy.

Nửa khối bạc lõm xuống.

Lão bản nuốt nước miếng một cái, miệng cọp gan thỏ kêu lên: “Ta, ta quen rất nhiều cao thủ danh môn chính phái.”

“Như vậy nhớ nói rõ với bọn họ, ta là Ma giáo Minh Tôn.”

“. . . . . .”
Con ơi nhớ lấy câu này
Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan =))))))))))))))
dễ thưng ♥

[…]

Cùng nhau đi tìm giải dược tam thi châm ♥ em đeo mặt nạ lừa anh tưởng là sư phụ em, ai ngờ anh biết thừa :”>

Mặc dù Phùng Cổ Đạo đã mặc áo bông bên trong, vẫn cảm thấy lạnh lẽo từng trận buốt đến tận xương.

Sớm biết vậy vô luận như thế nào cũng nên mang theo thêm một bộ. Dù sao lúc trước hắn đeo mặt nạ rõ ràng cũng không qua mắt y được. Giống hệt như hắn luôn biết rõ cho dù toàn thân Tiết Linh Bích đều bọc kín đến không một khe hở, hắn nhất định cũng sẽ nhận ra y dễ dàng.

Trên đời này có rất nhiều việc vốn là không cần mắt thấy tai nghe cũng có thể biết.

Tiết Linh Bích đột nhiên vượt lên án ngữ trước mặt hắn.

“Hầu gia?” Phùng Cổ Đạo kinh ngạc, khóe miệng lập tức hơi cong lên. Đáng tiếc trên mặt hắn đeo hồng trù, Tiết Linh Bích nhìn không thấy.

Thanh âm lạnh lùng của Tiết Linh Bích truyền ra: “Bản hầu sao biết ngươi có thể bố trí cạm bẫy ở phía trước hay không?”

“Ta cũng là lần đầu tiên đến.”

“Ngươi không phải vừa mới nói tiền nhiệm Ám Tôn và Minh Tôn đã tới rồi sao?”

“Nếu Hầu gia không tín nhiệm họ, ” Phùng Cổ Đạo chậm rãi đi lên trước, “Lấy ta thí nghiệm trước không phải rất tốt sao.”

Tiết Linh Bích thản nhiên liếc một cái, vẫn như cũ xoay người che cho hắn, “Không lường được âm mưu của ngươi, biện pháp tốt nhất là làm ngược lại.”

Trong mắt Phùng Cổ Đạo hiện lên một tia ấm áp, ở giữa không gian rét lạnh này mang vẻ tươi đẹp khác thường.

Hắn yên lặng theo sát phía sau.

ôn nhu quá ôn nhu quá ôn nhu quá ôn nhu quá ôn nhu quá ♥ anh à anh muốn che gió cho con người ta thì nói đại đi =3 bày đặt vờ vịt, Minh Minh nó đi guốc gỗ trong bụng anh đấy anh à =3=

[…]

…Bonus thêm sự khó đỡ của em Địch =))

Viên Ngạo Sách nói sang chuyện khác: “Tam thi châm trong cơ thể ngươi thế nào ?”

Phùng Cổ Đạo giận dữ nói: “Đau riết thành thói quen rồi.”

Kỉ Vô Địch mở to mắt hỏi: “Có phải mỗi lần đều đau giống như phải sinh con hay không?”

Phùng Cổ Đạo cười nói: “Kỉ môn chủ nếu hứng thú có thể thử xem, có khi chúng ta còn có thể trao đổi cho nhau.”

Kỉ Vô Địch ôm cánh tay Viên Ngạo Sách, nói thực nghiêm túc: “A Sách, chúng ta sinh một hài tử thử xem xem.”

Phùng Cổ Đạo quay đầu ngắm phong cảnh.

Viên Ngạo Sách mặt không chút thay đổi trả lời: “Ngươi cảm thấy ba cây kim sẽ biến thành hài tử được?”

“. . . . . . Ba cây đích xác quá ít, tối thiểu phải một bó to cơ!” Kỉ Vô Địch đột nhiên hưng trí bừng bừng nói, “Chi bằng chúng ta tiêu diệt Huyết Đồ Đường đi? Như vậy ta muốn đâm bao nhiêu có thể đâm bấy nhiêu.” Hắn nắm nắm tay, vẻ mặt cực kì hưng phấn.

=)))))))))))))))))) tôi chết với em Địch quá trời quơi, đồng thơi thật cảm phục anh Sách *cắn khăn*

[…]

Sau khi Minh Minh trình bày sự thật là hai cháu “lưỡng tình tương duyệt” cho cha chồng nghe xong, ra ngoài gặp ngay dương sự đang đứng chờ

“Gọi ta là Linh Bích.”

“Linh Bích.” Phùng Cổ Đạo bất đắc dĩ thở dài.

Khóe miệng Tiết Linh Bích cong lên, “Ân. Gọi một lần nữa.”

“Ngây thơ cũng nên có mức độ.”

. . . . . .

“Phùng Cổ Đạo.”

“Ân?”

“Cổ Đạo.”

“. . . . . . Ân.”

“Đời này kiếp này, ta không phụ ngươi, ngươi không phụ ta.” Tiết Linh Bích chậm rãi thu hồi nụ cười, ngữ khí trở nên trầm thấp.

Phùng Cổ Đạo nói: “Ân.”

“Cho nên, nếu ta phụ ngươi, ngươi nhất định sẽ phụ ta?”

“Hầu gia anh minh thần võ, trí kế vô song, câu nói đơn giản như vậy tại sao lại không hiểu chứ?”

“Gọi Linh Bích.”

Phùng Cổ Đạo nhún vai.

Tiết Linh Bích ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời, đột nhiên nói: “Đời này kiếp này, ngươi không phụ ta, ta không phụ ngươi.”

. . . . . .

Phùng Cổ Đạo sờ sờ mũi nói: “Nói như vậy, chúng ta chẳng lẽ không có cơ hội cùng phụ nhau sao?”

“Cho nên ngươi cứ ngoan ngoãn mặc hỉ phục chờ xuất giá.”

“Là cưới vợ.”

“Xuất giá.”

“Cưới vợ!”

. . . . . .

Dù hai cháu đều có tướng công cũng phải có một thằng chịu chui xuống nằm dướu thau =)))))))

Và chúc mừng anh nha Minh Minh vì anh sau khi cam chịu ở dưới đã dược nắm trong tay nguyên tòa Tuyết Y hầu phủ =))))))))))))

.

Advertisements

5 thoughts on “[Bại nhứ tàng kim ngọc] Những cái chém lúc nhoi =))

    • =((((((((((((((((( mốt mình coi lại lần thứ n, n+1 gì đó chắc mình phải làm thêm vài vố nữa =(((((((((((((((((

  1. Cả cái hệ liệt Hi nháo của chị Bính em đều mê mệt í =(((((((((((((((((((((
    cơ mà…em thích anh Bích nhất :”>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s