[Hữu châu hà tu độc] Ôn nhu công và Yêu nghiệt công *v*

Hi nháo dị vực hệ liệt | Bộ 1 | Hữu châu hà tu độc

Tô Du Bính

Miên

– Cháu Tuyết dịu dàng quá thể ;___;
– Thằng Diệu nó mất … quá =((((((((((( trời ơi troll quá không đỡ được =(((((

[…]

Đang bàn luận thì Tiết Linh Bích đi vào.

Phùng Cổ Đạo quay đầu lại nói: “Mạc trưởng lão đang bị người đuổi giết. Hắn chạy. . . . . .” Y nhìn A Bội.

Ngón tay A Bội chỉ về hướng bên phải: “Phía kia.”

Phùng Cổ Đạo thuật lại: “Chạy phía kia.”

Tiết Linh Bích ôm ngực liếc y, không chịu nhúc nhích.

Phùng Cổ Đạo thở dài bảo: “Nói ra thật xấu hổ, Ma giáo to như vậy hiện giờ chỉ còn toàn người già yếu ớt, lại phải làm phiền Hầu gia ra tay tương trợ.”

Tiết Linh Bích vẫn bất động như cũ.

Phùng Cổ Đạo sờ sờ mũi nói: “Điều kiện dễ thương lượng.”

A Bội chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, thân ảnh vốn đang đứng ôm ngực trước mắt đã lướt ra ngoài.

=))))))))))) cháu Tuyết mà thương lượng thì chỉ có mỗi chuyện XXOO 

[…]

Khi trở lại khách điếm, trận đánh nhau gần như đã kết thúc. Một đám người nằm dài trên mặt đất, không biết Phùng Cổ Đạo tìm được một ấm trà ở nơi nào, đang ngậm lấy vòi ấm nhàn nhã uống.

Tiết Linh Bích thấy thế nhíu mày hỏi: “Ở đâu ra?”

Phùng Cổ Đạo đáp: “Lấy trong khách điếm.”

Lông mày Tiết Linh Bích nhăn ngày càng chặt, “Cũng không sợ bẩn sao.”

Phùng Cổ Đạo giận dữ nói: “Ra ngoài hiển nhiên không chú ý nhiều như vậy.”

Tiết Linh Bích đưa thanh kiếm đang cầm trong tay cho Phùng Cổ Đạo, sau đó lấy từ trong lòng ra một cái khăn, cướp ấm trà của y tỉ mỉ lau chùi, thái độ nghiêm túc giống hệt như đang lau thanh kiếm yêu dấu của mình.

Tiết Linh Bích đưa ấm trà đã được chùi đến bóng lưỡng cho Phùng Cổ Đạo, tiếp nhận lại kiếm từ trong tay y giấu trong tay áo.

=”= chùi đến “bóng lưỡng” anh rảnh quá ha = =||||

Di Nhiên đẩy cửa tiến vào, trong tay cầm lấy bát đũa, hai cánh tay còn kẹp một chậu mì lớn.

Hoắc thái y cảm khái nói: “Tây Khương quả nhiên phóng khoáng, ngay cả chén đĩa đều to như chậu rửa mặt của chúng ta.”

Di Nhiên đáp: “Chén đĩa bị đập bể hết rồi, đây là chậu rửa đồ ăn.”

Tiết Linh Bích nói: “. . . . . . Không cần để phần cho ta.”

=))))))))))))))))))))

[…]

Tiết Linh Bích ở Vân Nam nhưng cũng chẳng thể trụ lâu, bất quá hắn không giống Hoắc thái y chỉ cần nói dăm ba câu đã đuổi đi được. Hắn liếc Phùng Cổ Đạo: “Nên trở về xem việc học tập của Minh Giác.”

Phùng Cổ Đạo sờ sờ mũi nói: “Ta rời khỏi Bễ Nghễ sơn đã nhiều tháng rồi, cũng nên trở về thăm một chút.”

Tiết Linh Bích thản nhiên nhìn y chăm chú, “Hửm?”

Phùng Cổ Đạo thương lượng: “Ta đi chút sẽ quay về ngay, lưu lại khoảng hai ba ngày thôi.”

Tiết Linh Bích nhìn y một lúc lâu mới nhượng bộ đáp: “Nếu quá ba ngày, đừng trách ta dẫn binh đến san bằng Bễ Nghễ sơn.”

 

 

[…]

[Cháu Xuân say rượu đến tìm cháu Diệu, ý cháu muốn bảo cháu Diệu đừng mặc đồ giống Minh Tôn mà cháu say quá nên cháu chỉ bảo thằng nhỏ “Cởi đồ ra!” =______=||| Rồi đưa đẩy sao đó cháu bị thằng Diệu gặm lần hai sau mấy bận khẩu thị tâm phi ……………………………..Sáng hôm sau…]

Cơ Diệu Hoa chậm rãi nhếch khóe môi, sau đó cúi đầu cọ cọ cằm hắn, “Thân thân, ngươi phải chịu trách nhiệm.”

Lúc này Đoan Mộc Hồi Xuân mới phát hiện toàn thân y đều trần trụi, một chân còn lộ bên ngoài chăn. “Quần áo của ngươi…”

Cơ Diệu Hoa u oán ngẩng đầu, “Chính ngươi bảo người ta cởi đó.”

“…” Cái này hắn nhớ rõ. Hắn còn nhớ rõ sau đó có bảo y mặc vào rồi mà. Đoan Mộc Hồi Xuân do dự một chút, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên chân y.

Cơ Diệu Hoa đột nhiên dùng thanh âm cực nhỏ gọi một tiếng.

Đoan Mộc Hồi Xuân nghĩ bản thân hình như nghe lầm, bèn hỏi lại: “Ngươi nói gì?”

“Phu quân.” Cơ Diệu Hoa trợn to hai mắt nhìn hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân: “…”

Cơ Diệu Hoa vươn ngón tay, nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trước ngực hắn, “Người ta đã là người của ngươi, ngươi nhất định phải phụ trách a. Bằng không người ta sẽ bị lôi đi thả trôi sông đó.”

Là ai dám nghĩ đến chuyện kéo đệ nhất cao thủ của Tây Khương đi thả trôi sông?

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Ngươi, nói chuyện nghiêm túc.”

Cơ Diệu Hoa mếu máo: “Thân thân a, ngươi không thích người ta bắt chước Minh Tôn, cũng không thích người ta làm tiểu nương tử, vậy ngươi đến tột cùng muốn người ta như thế nào đây?”

*ói nguyên bãi*

[…]

“Thân thân ơi, khi nào chúng ta đi Tây Khương đây?” Cơ Diệu Hoa hỏi một câu thật sát phong cảnh

Đoan Mộc Hồi Xuân hoàn hồn nói: “Chúng ta? Ta nói muốn đi bao giờ?”

Cơ Diệu Hoa giả vờ khóc nức nở oán thán: “Phu quân… Người ta từ trong ra ngoài kể cả của hồi môn đều đã là của ngươi rồi. Ngươi vẫn không muốn cùng người ta về nhà [1], cho người ta một danh phận chính thức sao?”

“…”

[1] nguyên văn là “hồi môn” = về nhà gặp mặt bố mẹ vợ sau ngày cưới =))

Đoan Mộc Hồi Xuân nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt đỏ hồng của y rồi hỏi, “Tình trạng này là hưng phấn hay là thẹn thùng?”

Cơ Diệu Hoa ngượng ngập nói: “Ôm thân thân thật kìm lòng không đặng.”

Y không nói còn không sao, vừa nói xong, Đoan Mộc Hồi Xuân liền cảm nhận được thân thể y nhanh chóng có phản ứng.

“Ma giáo nhiều sự vụ, ta không đi được.” Đoan Mộc Hồi Xuân cầm lấy cổ tay y, vội vàng giãy ra.

Cơ Diệu Hoa cắn móng tay, lòng đầy ủy khuất nhìn hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân không khỏi nhớ tới lớp hóa trang khó coi trên mặt y. Có lớp son phấn đó, hắn còn có thể cứng rắn không để ý tới y, nhưng không có hóa trang thì…

Cơ Diệu Hoa vô tội chớp chớp mắt.

Đoan Mộc Hồi Xuân xoay tay mở cửa, quay đầu đi thẳng.

Đi một đoạn đường xa thật xa, hắn mới dừng lại dựa vào thân cây nặng nề mà thở hắt ra.

Thực sắc tính dã chết tiệt! [2]

[2] nhân sinh không ai thoát khỏi ăn uống và tình dục 

=))))))))))))))))))))) thằng Diệu sắc dụ quá trùm 

[…]

Còn đây là sau lần gặm thứ nhất….

Cơ Diệu Hoa hỏi: “Thân thân định khi nào mới cho ta danh phận?”

Đoan Mộc Hồi Xuân nghẹn họng nhìn trân trối: “Danh phận?”

Cơ Diệu Hoa nói: “Linh vị của sư phụ, sư nương và sư huynh còn dưới chân núi, nếu thân thân không cho ta danh phận, sao ta đưa bọn họ lên đây được?”

Đoan Mộc Hồi Xuân đáp: “Người tới là khách, nếu ngươi muốn đưa lên đây cũng không vấn đề.”

Cơ Diệu Hoa nói: “Thế nhưng ta tính toán ở dài lâu kia.”

Ánh mắt Đoan Mộc Hồi Xuân chăm chú nhìn vào mắt y, tựa hồ muốn nghiệm chứng xem những lời này là thật hay giả.

Cơ Diệu Hoa thở dài: “Thân thân, vì sao ngươi luôn luôn không tin ta?”

Đoan Mộc Hồi Xuân trả lời: “Ngươi có chỗ nào tin được?”

Cơ Diệu Hoa nói: “Người ta ngay cả thân thể đều đã trao cho ngươi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu. Đến tột cùng là ai cho ai?! Nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, thản nhiên nói: “Nam nhân với nhau, chẳng lẽ còn muốn đề cập đến chuyện trinh tiết?”

Sắc mặt Cơ Diệu Hoa lập tức tối sầm, đột nhiên đè lại bờ vai của hắn, cặp mắt lóe lên sự nguy hiểm nhìn hắn chằm chằm, “Thân thân nghĩ trinh tiết không quan trọng?”

Đoan Mộc Hồi Xuân không được tự nhiên nhìn ra chỗ khác, “Ngươi cũng sẽ không đến mức chú trọng đức hạnh như nữ nhân chứ?”

“Vậy thân thân đã từng không nói trinh tiết với ai? Hay là định sau này lại cùng ai khác không để ý trinh tiết?” Cơ Diệu Hoa hỏi rất mềm nhẹ, nhưng chữ nào cũng sắc nhọn khiến người ta không rét mà run.

Đoan Mộc Hồi Xuân nhíu nhíu mày, thanh âm cũng lạnh xuống, “Cơ phong chủ không nên quản quá nhiều.”

“Thật không?” Cơ Diệu Hoa đột nhiên nhảy xuống giường, trước khi Đoan Mộc Hồi Xuân chưa hoàn hồn đã điểm huyệt hắn rồi dùng chăn bọc lại, nhặt khăn trải giường lên buộc trên hông mình, sau đó một cước đá văng cửa, ôm Đoan Mộc Hồi Xuân nhảy lên mái hiên.

Đoan Mộc Hồi Xuân nhất thời ý thức được y muốn làm gì, kích động mắng: “Cơ Diệu Hoa! Ngươi dám!”

Cơ Diệu Hoa hôn nhẹ chóp mũi hắn, cười vô cùng ôn nhu, “Thân thân, bây giờ ta sẽ cho ngươi biết ta có dám hay không.” Y đột nhiên dùng nội công quát to, “Giáo chúng Ma giáo mau đến đây!”

Nội lực y vốn thâm hậu, chưa kể còn dùng toàn lực, hiển nhiên làm chấn kinh toàn bộ Vô Hồi cung.

Cổ Tường và Mạc Cư lao đến trước tiên, sau đó vô số giáo đồ khác cũng nhảy ra.

Hai gò má Đoan Mộc Hồi Xuân đỏ như sung huyết, hận không thể đào một cái hầm để chui vào.

Mạc Cư nhìn quần áo Cơ Diệu Hoa không chỉnh đứng trên mái hiên, còn ôm Đoan Mộc Hồi Xuân đang bị chăn bọc kín trong tay, lập tức giận dữ quát: “Cơ Diệu Hoa! Ngươi dám ở Bễ Nghễ sơn làm càn?!” Hắn muốn tiến về phía trước lại bị Cổ Tường ngăn cản.

Cổ Tường nhớ khi nãy mình đứng ngoài cửa nói chuyện với Đoan Mộc Hồi Xuân. Xem bộ dạng Cơ Diệu Hoa bây giờ, có khi lúc đó y đang ở ngay trong phòng Đoan Mộc Hồi Xuân, mà Đoan Mộc Hồi Xuân chẳng những không nói rõ, còn giải vây giúp y đủ đường, có thể thấy được… Quan hệ của hai người cũng không giống như Mạc Cư vẫn nghĩ.

Quả nhiên, Cơ Diệu Hoa gắt gao ôm Đoan Mộc Hồi Xuân, tươi cười thắm thiết, “Vẫn luôn nghe Ma giáo là đại phái đệ nhất Trung Nguyên, nói vậy ai cũng là người dám làm dám chịu. Hôm na, ta muốn mời các vị làm chứng cho ta với thân thân nhà ta. Ta Cơ Diệu Hoa và thân thân, cũng chính là trưởng lão Đoan Mộc Hồi Xuân của quý giáo vì lưỡng tình tương duyệt, lửa tình khó nhịn nên đêm qua củi khô lửa bốc đẫn đến không thể vãn hồi mà gạo nấu thành cơm. Trung Nguyên có thơ rằng ‘Ai biết cơm trên mâm, hạt hạt đều vất vả.’ Vì không phụ cơm, từ nay về sau, chúng ta nhất định ân ân ái ái song túc song tê bạch đầu giai lão không rời nhau cũng tuyệt không có người khác.”

Sắc mặt của toàn bộ người trong Ma giáo bao gồm cả Mạc Cư, Cổ Tường đều không thể tả bằng lời.

Mạc Cư hoàn toàn không ngờ sự việc lại rơi thẳng xuống ba nghìn thước như thế, biến hóa tới mức khiến người trở tay không kịp. Mà Cổ Tường tuy rằng có đoán được đôi phần, lại không nghĩ đến Cơ Diệu Hoa lại dám… lớn mật nói thẳng.

.

=))))))))))))))))))))))))))))))))))) mình.chệt.mật.thôi

Advertisements

One thought on “[Hữu châu hà tu độc] Ôn nhu công và Yêu nghiệt công *v*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s