[Hữu châu hà tu độc] Thằng công troll nhất /:)

Hi nháo dị vực hệ liệt | Bộ 1 | Hữu châu hà tu độc

Tô Du Bính

Miên

 

Bối cảnh: một thằng công điên nhất mình từng gặp @#$%$#@#$#$#%$@%$#@

Cảnh trước: đê tiện vô sỉ mất nết
Cảnh sau: e thẹn như vợ nhỏ =_____=

Mình thề là sau này nó ăn con người ta xong nó gọi con người ta là “Phu quân!” con m* nó chứ @#$%$#@$#@$%#

-Dung nhan ngày thường của thằng Diệu ;___;

Hồng bào rộng thùng thình uốn lượn hơn cả trượng, từ trên xuống dưới phô trương quá mười cân phục sức vàng ròng, lớp trang điểm dày cộm kia khiến dung mạo còn yêu mị gấp bảy lần nữ tử. Người như thế bất luận đi đến đâu cũng có kẻ dòm ngó.

Hồng bào nam tử nâng tay, hé hàm răng trắng tinh khẽ cắn vào lớp sơn móng đỏ, trên ngón tay là một chiếc nhẫn vàng cực đại gần như che mất nửa khuôn mặt y.

[khúc trên lấy từ thuytruongluu.wp.c]

[…]

Đem bánh bao lại tặng để nịnh nọt lấy thuốc giải aka sắc dụ =))

“Như vậy a.” Cơ Diệu Hoa kéo dài thanh âm, sau đó một tay chống má yêu cầu, “Thân thân đút ta ăn đi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Hai tay Phong chủ rất khỏe mạnh.”

Cơ Diệu Hoa đáp: “Chỉ là hoàn hảo mặt ngoài thôi. Kỳ thực kể từ lần đầu tiên nhìn thấy thân thân, chúng nó đã mềm nhũn đến mức không nâng dậy nổi.”

“Thật không?” Đoan Mộc Hồi Xuân đột nhiên vươn tay đánh vào mặt y, Cơ Diệu Hoa vẫn không nhúc nhích tùy ý hắn nhào lại.

Nhìn thấy gương mặt được bôi trét so với giấy còn trắng hơn, tay Đoan Mộc Hồi Xuân vững vàng đứng yên giữa không trung.

“Thân thân muốn sờ ta sao?” Cơ Diệu Hoa phi thường hợp tác mà trưng bản mặt của mình ra.

Ngón tay Đoan Mộc Hồi Xuân vừa mới đụng tới mũi y đột nhiên rụt trở về.

Cơ Diệu Hoa che miệng nói: “Thân thân vẫn thẹn thùng như vậy a.”

Đoan Mộc Hồi Xuân đưa bánh bao qua: “Phong chủ, thỉnh.”

Cơ Diệu Hoa há mồm.

Đoan Mộc Hồi Xuân trực tiếp tống hơn nửa cái bánh bao vào mồm y.

Cơ Diệu Hoa u oán nhìn hắn, lấy bánh bao ra rồi nói: “Thân thân, tại sao ngươi nỡ kéo căng cái miệng anh đào nhỏ nhắn này.” @#$#@#$%$#@

Đoan Mộc Hồi Xuân: “. . . . . .”

Cơ Diệu Hoa ngoan ngoãn ăn bánh bao, vẻ mặt hạnh phúc vô cùng

….

Y giải quyết xong một cái bánh bao lại há mồm.

Lần này Đoan Mộc Hồi Xuân chỉ nhét một phần ba bánh bao.

Cơ Diệu Hoa tiếp tục ăn.

Cứ như vậy một lần đút một lần ăn rồi đút rồi ăn đến ba cái.

Cơ Diệu Hoa ngăn cản cái bánh bao thứ tư trong tay Đoan Mộc Hồi Xuân, cười hì hì nói: “Ba cái đủ rồi.”

“Thân thân chủ động tặng bánh bao cho ta, có phải chăng thân thân. . . . . .” Cơ Diệu Hoa cắn móng tay, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, sóng nước trong mắt lấp lánh nhộn nhạo cơ hồ muốn tràn ra, “Đã chuẩn bị tốt để cùng ta vu sơn vân vũ một trận (aka lăn lộn trên giường =)))?”

“. . . . . .” Đoan Mộc Hồi Xuân vụt cái đứng lên, quay đầu dứt khoát đi thẳng.

Cơ Diệu Hoa nhanh nhẹn ôm lấy thắt lưng hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân xoay tay lại đánh một chưởng.

Cơ Diệu Hoa một tay ôm thắt lưng, một tay túm chưởng, cười tủm tỉm xoay hai tay hắn ra sau lưng rồi thuận thế ôm luôn eo: “Thân thân đến thăm ta, ta thật cao hứng nha.”

“Phong chủ thỉnh tự trọng!” Mấy chữ này gần như là rít ra từ kẽ răng. Đoan Mộc Hồi Xuân luôn luôn nghĩ Kỉ Vô Địch hẳn đã là kẻ không giống người thường nhất hắn từng gặp. . . . . ., hiện giờ mới biết, núi cao còn núi cao hơn. Ít nhất bên người Kỉ Vô Địch còn có một Viên Ngạo Sách kìm lại, nhưng Cơ Diệu Hoa quả thực chính là một Kỉ Vô Địch làm càn không hề cố kỵ có võ công của Viên Ngạo Sách.

Cơ Diệu Hoa nói: “Nha nha nha, ta thích cùng thân thân ở bên cạnh nhau nồng thắm.” [nguyên văn là tại trọng =))]

Đoan Mộc Hồi Xuân ngửa đầu, chậm rãi, chậm rãi hít một hơi sâu ơi là sâu.

Không nhịn việc nhỏ sẽ hỏng việc lớn.

[…]

“Ai.” Cơ Diệu Hoa đột nhiên thở dài.

“Sao Phong chủ lại thở dài?”

Y buồn bả nói: “Vì ngươi.”

. . . . . .

Quả nhiên là đáp án hắn không muốn nghe nhất.

Đoan Mộc Hồi Xuân đang nghĩ ngợi làm sao chuyển đề tài, chợt nghe Cơ Diệu Hoa nói: “Thương thế của thân thân có thể dùng dược chữa khỏi, còn của ta lại vô dược khả y.”

“A?” Đoan Mộc Hồi Xuân sửng sốt, lập tức cẩn thận hỏi han, “Bệnh của Phong chủ là. . . . .”

“Bệnh tương tư do yêu thân thân a!” Cơ Diệu Hoa nói xong bèn dùng sức hôn lên mặt hắn!

“. . . . . .” Biết ngay đáp án của y tuyệt đối không giống người bình thường mà!

[…]

Lý do vì sao cháu hâm nó bôi phấn =w=

Hắn đang muốn ra ngoài để xuống lầu thì chợt thấy một thân ảnh màu trắng đang đứng trước cửa chính, mái tóc đen thẳng buông dài bên hông. Bóng dáng y với tay áo phiêu dật như thần tiên đón gió.

Đoan Mộc Hồi Xuân bỗng nhiên dừng cước bộ, nước trong thùng gỗ mạnh mẽ sóng sánh.

Dường như nghe được động tĩnh phía sau, thân ảnh kia rốt cục cũng quay đầu lại. Người nọ sở hữu đôi lông mày phi dương (= cong cao vút ???), mắt sâu càng làm cho mâu quang thêm thâm thúy, anh khí bức người, mũi cao thẳng, môi đầy đặn không khỏi khiến kẻ khác tán thưởng.

Cho dù hắn từng rửa và lau bột son trên mặt y, nhưng lúc ấy chỉ là tưởng tượng mông lung. Gương mặt giấu sau lớp son phấn cũng không rõ nét đến lóa mắt giống như hiện tại.

Hai người một ở trên lầu, một trước cửa nhà, mặt đối mặt nhìn nhau.

Vô thanh vô tức.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Đoan Mộc Hồi Xuân kinh ngạc nhìn hai gò má Cơ Diệu Hoa dần dần đỏ bừng lên.

“. . . . . .”

Không phải hắn chưa từng thấy y đỏ mặt, nhưng lúc đó vốn là nhờ son hoặc ánh sáng khi mặt trời lặn, đây là lần đầu tiên chứng kiến gương mặt Cơ Diệu Hoa đỏ ửng là vì. . . . . .

Ngượng ngùng?

Đoan Mộc Hồi Xuân bị ý tưởng trong đầu hù dọa.

Cơ Diệu Hoa ngượng ngùng?

Hắn lấy lại bình tĩnh, ôm thùng gỗ xuống lầu.

Cơ Diệu Hoa đứng tại chỗ yên lặng ngắm hắn, mãi đến khi Đoan Mộc Hồi Xuân đến trước mặt, hai mảng đỏ ửng vẫn chưa lui.

“Thân thân.” Thanh âm của y so với lúc trước nhỏ hơn rất nhiều, giống như không có đủ dũng khí vậy.

“Phong chủ.” Đoan Mộc Hồi Xuân buông thùng gỗ ra.

Hai người nhìn nhau.

Cơ Diệu Hoa chuyển dời ánh mắt trước tiên, “Tắm có quen không?”

Đoan Mộc Hồi Xuân đáp: “Trước kia ta tự mình tắm nên quen rồi.”

“Ừm.” Cơ Diệu Hoa cúi đầu nhìn thùng gỗ, hai mảnh đỏ ửng trên má dần dần lan rộng sang hai bên tai.

Đoan Mộc Hồi Xuân: “. . . . . .” Với Cơ Diệu Hoa trước đây hắn đã nắm được vài phương pháp ứng phó, nhưng Cơ Diệu Hoa đối diện này lại vượt khỏi dự kiến của hắn, thật khó thăm dò đến tột cùng y muốn cái gì.

[Có tiếng chuông báo bữa ăn đã đem tới, cháu hâm ra ngoài lấy =))]

Chưa đến một lúc, Cơ Diệu Hoa đã trở về, nhưng sau đó y cũng không gọi Đoan Mộc Hồi Xuân mà lại phi thẳng lên lầu.

Đoan Mộc Hồi Xuân rửa thùng gỗ xong thì thấy thực hạp đựng thức ăn đang bày trên bàn, nhưng chẳng có bóng dáng Cơ Diệu Hoa.

. . . . . .

[Cháu vào thay đồ =))]

Cửa két một tiếng mở ra, một mảng y phục đỏ xuất hiện trong tầm mắt của hắn, ngay sau đó là chiếc quần đỏ diễm lệ quen thuộc.

“Nha nha nha, thân thân đang đứng đây chờ ta sao?” @#$@#$%$@#

Đoan Mộc Hồi Xuân lần nữa thấy gương mặt được đắp phấn dày cộm của Cơ Diệu Hoa nhất thời không kịp phản ứng, thế là bị y ôm trọn vào lòng.

“Quả nhiên vẫn cứ như vậy mới thoải mái a.” Cơ Diệu Hoa thấy Đoan Mộc Hồi Xuân vẫn chưa hoàn hồn, nhắm ngay mặt hắn hôn chụt một cái.

Hai tay Đoan Mộc Hồi Xuân đè bờ vai y lại, nhíu mày nghi vấn: “Phong chủ?”

“Thân thân sao vậy?” Cơ Diệu Hoa nháy mắt cười tủm tỉm với hắn.

“Mới nãy. . . . . . Là ngươi sao?” Tuy rằng hỏi vấn đề này thật sự rất kì lạ, nhưng kẻ đối lập trước mắt này so với người vừa rồi càng quái dị hơn. Chẳng lẽ Cơ Diệu Hoa có một người huynh đệ song sinh?

Cơ Diệu Hoa cắn móng tay nói: “Ta chỉ muốn chân thành bộc lộ bản thân với thân thân thôi mà. Đương nhiên trần trụi rất tốt.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nghẹn họng nhìn trân trối: “Thật là ngươi?”

Cơ Diệu Hoa buông tay ở tại chỗ dạo quanh một vòng, sau đó dựa vào lan can hỏi: “Thân thân thích ta bây giờ hay ta mới nãy?”

Hắn không chút do dự nói: “Ngươi khi nãy!”

Y ủ rũ cúi mặt nói: “Ta hiện tại không tốt sao? Sao thân thân có thể ghét bỏ ta?”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Chẳng lẽ phong chủ không phát hiện sự khác biệt giữa hai người sao?”

Cơ Diệu Hoa đột nhiên nhoài đầu ra trước hỏi: “Thân thân nhận ra được mặt ta hiện tại đỏ hay không đỏ được chứ?”

“Nhìn không ra.” Lúc này hắn mới để ý lổ tai và cổ của y kỳ thực cũng được bôi phấn.

Cơ Diệu Hoa cong khóe miệng nói: “Đây là điểm khác nhau.”

Linh quang chợt lóe lên trong đầu Đoan Mộc Hồi Xuân, chẳng lẽ là. . . . . “Phong chủ chỉ vì không muốn người ta biết mình đỏ mặt nên mới hóa trang?” Loại giải thích này tuy rằng rất quỷ dị, nhưng nghĩ đến tính cách Cơ Diệu Hoa, hắn nghĩ dù chuyện quái dị cỡ nào đặt lên người y cũng sẽ biến thành hiển nhiên.

Cơ Diệu Hoa thở dài nói: “Thân thân, ngươi không hiểu được đâu, da mặt không đủ dày đến nỗi phải lấy bột bôi lên là chuyện thống khổ cỡ nào.” @#$@#$$#@

. . . . . .

Nếu một nén nhang trước có người nói với hắn da mặt Cơ Diệu Hoa rất mỏng, hắn nhất định sẽ cho rằng đối phương không phải người mù thì cũng là kẻ điên, nhưng giờ khắc này hắn không thể không tiếp nhận sự thật —— cái tên chuyên dùng ngôn từ cử chỉ không biết thẹn kia kỳ thực cực kì dễ đỏ mặt.

“Ví dụ như hẹn người ta luận võ, cuối cùng người ta chỉ lo ngắm mình mà quên động thủ. Cái đó còn chưa tính, hết lần này tới lần khác, nhìn nhìn nhìn hoài, rồi liên lụy đối phương cũng đỏ mặt theo luôn, chiêu thức xuất ra cứ như sợ bóng sợ gió.” Cơ Diệu Hoa ủy khuất bỉu môi nói, “Chẳng lẽ thân thân không biết chuyện này rất gay go sao?”

Đoan Mộc Hồi Xuân cúi đầu, lấy tay nhẹ nhàng vuốt mi tâm, đồng thời che độ cong nơi khóe miệng muốn giấu mà không được.

“Thân thân. . . . . .” Giọng Cơ Diệu Hoa hướng lại gần hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân nhanh chóng ngẩng đầu, nghiêm mặt đưa ý kiến: “Kỳ thực phong chủ có thể dùng mặt nạ.”

Y nói: “Nếu dùng mặt nạ, chẳng lẽ đối phương sẽ không nhìn mặt ta?”

Cứ như bây giờ thì ai có thể nhìn được mặt ngươi? Đoan Mộc Hồi Xuân yên lặng hỏi lòng.

Cơ Diệu Hoa nói: “Hơn nữa sẽ khiến mọi người hiểu lầm là ta không dám gặp ai. Đương nhiên, nếu Đoan Mộc thân thân muốn kim ốc tàng kiều khóa chặt ta ở cạnh ngươi không cho người khác nhìn ngắm, ta đây nguyện ý.”

Nếu đổi lại lúc trước, Cơ Diệu Hoa nói có người muốn đem y kim ốc tàng kiều, hắn sẽ cảm thấy kẻ kia nếu không phải mù thì chính là điên, nhưng sau khi nhìn thấy dung nhan thật của y, hắn không thể không thừa nhận, Cơ Diệu Hoa đích xác có năng lực khiến người ta phải giấu y vào cung vàng điện ngọc (*).

(*) cũng là kim ốc tàng kiều nhưng mình chém cho đừng trùng đó =))

. . . . . .

Ngắn ngủn một nén nhang, y đã thay đổi rất nhiều suy nghĩ của hắn, mà căn nguyên bất quá chỉ vì một gương mặt dễ dàng đỏ bừng.

Cơ Diệu Hoa đột nhiên nhào lại … Hôn lên trán hắn một cái.

Đoan Mộc Hồi Xuân nhíu mày, đang mở miệng muốn nói chợt nghe y bảo rằng: “Vừa rồi quả thật ta rất muốn làm, nhưng làm không được.”

“. . . . . .” Trong đầu Đoan Mộc Hồi Xuân nảy sinh một ý nghĩ, “Trang điểm dày đậm che giấu tướng mạo sẵn có và mang mặt nạ có gì khác nhau đâu? Chẳng lẽ đây là đạo đãi khách của Tuyệt Ảnh Phong?”

Cơ Diệu Hoa nghiêng đầu nhìn hắn hỏi: “Thân thân không muốn ta hoá trang.”

Đoan Mộc Hồi Xuân đáp: “Nếu phong chủ ở một mình cũng hóa trang sao?”

“Sẽ không.”

[…]

“Phong chủ là chủ, ta là khách, khách tùy chủ. Phong chủ vẫn cứ như bình thường là được.”

“Muốn ta như bình thường cũng được, bất quá có một yêu cầu nho nhỏ.”

“Phong chủ mời nói.”

“Ta muốn ngươi sau này không được gọi ta là Phong chủ.” Cơ Diệu Hoa trả lời.

. . . . . .

Lẽ nào gọi thân thân?

Nghĩ tới điều này đủ để toàn thân Đoan Mộc Hồi Xuân nổi da gà. Hắn hỏi: “Vậy Phong chủ muốn thế nào?”

Y nói: “Kêu thân thân a.”

“. . . . . .” Đoan Mộc Hồi Xuân mắt điếc tai ngơ xoay người vào nhà.

Cơ Diệu Hoa không cam lòng truy đuổi theo kì kèo: “Nếu không thì gọi là Hoa Hoa?”

So với “thân thân”, Hoa Hoa cũng không phải không thể tiếp nhận.

Đoan Mộc Hồi Xuân đang muốn đồng ý, lại nghe Cơ Diệu Hoa nói: “Nếu không thì kêu Diệu Diệu?” Vẻ mặt y đã ủy khuất đến mức không thể ủy khuất hơn được nữa. @#$@#$@#$

.

Advertisements

3 thoughts on “[Hữu châu hà tu độc] Thằng công troll nhất /:)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s