[U Linh Hung Thủ] 02

Edit: K

Beta: Duê

02| Dị tượng lạ lùng

Trong biệt thự.

“Đại ca, lát nữa sẽ có hội nghị thương vụ đó.” Tiểu Đinh cầm lịch công tác, tò tò theo sau Bạch Cẩm Đường. Tối qua Bạch Cẩm Đường thức suốt đêm làm việc, vừa mới tỉnh ngủ, đang thay quần áo, “Huỷ đi.”

“Vậy là không đến?” Tiểu Đinh lấy bút gạch chéo, “Thế để Đại Đinh đi.”

“Thứ kia đã mua được chưa?” Bạch Cẩm Đường hỏi Tiểu Đinh.

“Đại Đinh đi lấy rồi, lát nữa sẽ đưa tới.” Tiểu Đinh nói xong, lại tiếp, “Phải rồi, vừa nãy phía công ty giải trí cũng gọi điện, nói Viên Lâm muốn gặp đại ca, để trao đổi về vấn đề hợp đồng.”

“Ai là Viên Lâm?” Bạch Cẩm Đường sau khi thắt xong cà vạt, cầm lấy âu phục trên giá áo, hỏi, “Chỗ đã đặt xong chưa?”

“Đều rất tốt.” Tiểu Đinh lấy vé đặt chỗ trong ví ra, đưa cho Bạch Cẩm Đường nhét vào túi.

“Chính là cái tên vũ sư nổi tiếng thế giới kia a.” Tiểu Đinh nói, “Múa U Linh vũ, còn dẫn theo cả một đoàn người.”

“Không nhớ.” Bạch Cẩm Đường vừa nói, tay đeo đồng hồ, hỏi, “Rượu đã mang tới chưa?”

“Đã tới, đưa đến nhà hàng rồi.” Tiểu Đinh khép tài liệu lại, hỏi, “Tóm lại là, hôm nay anh định có việc gì cũng mặc đó hở?”

Bạch Cẩm Đường nhướng mày, “Không sai.”

“Tại sao a?” Tiểu Đinh khó hiểu, “Đặt nhà hàng cao cấp với rượu đỏ, còn cả lễ vật, hôm nay là ngày gì đặc biệt chứ? Cũng không phải lễ tình nhân.”

“Hôm nay tròn một năm anh cậu kết hôn với Công Tôn.” Bạch Cẩm Đường nhếch nhếch khoé miệng.

“Phậc!” Tiểu Đinh tức giận đem tài liệu nhét vào trong túi, “Sao không nói sớm, một tiếng đồng hồ của thằng em cũng đáng giá lắm nha!” Nói xong, đưa tay, “Cho em hai bao lì xì đi.”

Bạch Cẩm Đường liếc một cái, nói “Xe đâu?”

“Đỗ dưới lầu, có muốn em đưa đi luôn không?”

“Không cần, tối nay có thể sẽ về muộn, cậu cùng Đại Đinh nghỉ sớm đi, công việc để ngày mai nói sau”. Bạch Cẩm Đường nói xong, ưu nhã một tay đút túi, đi ra ngoài, khởi động xe đến SCI đón Công Tôn, định sẽ cùng nhau đi ăn tối, rồi trải qua một ngày kỷ niệm kết hôn lãng mạn.

Tiểu Đinh chạy đi tìm Đại Đinh, buổi tối đi ăn thịt nướng, sau đó xem phim kinh dị suốt đêm, đã nha!

Trong cục cảnh sát.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bị Bao Chửng đuổi khỏi phòng làm việc.

Hai người kể lại vụ việc đụng xe liên hoàn và tài xế taxi ngộ sát. Bao Chửng ban đầu còn nghe rất chăm chú, nhưng lúc cả hai vừa nói ra hai chữ u linh Bao Chửng liền nhảy dựng, “Hai cậu có còn là cảnh sát không hả? Cư nhiên đứng trong phòng làm việc của tôi mà dám nói chuyện u linh gây án?!”

Vừa thấy Bao Chửng sắp định mở miệng mắng người, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường biết điều chuồn thẳng.

“Bao cục trưởng gần đây tính tình ngày càng dữ dội a.” Triển Chiêu nhỏ giọng nói thầm, “Có phải sắp tới tuổi mãn kinh* rồi không?”

* tuổi mãn kinh đối nam giới mà nói, là chỉ giai đoạn khoảng 50~60.

triệu chứng :cả người khô nóng, mê mê tỉnh tỉnh, tim đập nhanh, mắt có điểm đen hoặc cả người nhiễm lạnh, cần đặc biệt chú ý chăm sóc cơ thể. =))))

Bạch Ngọc Đường cười, “Tôi thấy chắc do lao lực thôi, cậu xem, mấy ông già bằng tuổi này mỗi ngày sống rất thoải mái a.”

“Cũng phải.” Triển Chiêu gật đầu, vừa tới cửa phòng SCI, đã nghe tiếng cười nói.

Liếc nhau một cái, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc đường đi vào, chỉ thấy mọi người đang vây quanh một người cười đùa. Người nọ mặc một thân mê màu*, bên cạnh đặt túi hành lý, nhìn bóng lưng, tinh thần vô cùng hăng hái a. . .

*là màu sắc của quân phục Trung Quốc, quân phục nguyên bản có màu rất lộn xộn, nên chính quyền thống nhất lại màu sắc. 

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu sửng sốt, người nọ cũng vừa quay đầu lại, “Đội trưởng, Triển tiến sĩ!”

“Lạc Thiên?!” Triển Chiêu và Ngọc Đường suýt nữa không nhận ra được, cừ nha, Lạc Thiên hai tháng đã luyện ra được vậy.

Bạch Ngọc Đường đi tới, đưa tay vỗ vỗ vai, cảm thấy rất cứng cáp, gật đầu, “Anh em tốt, không tệ chút nào!”

Lạc Thiên gật đầu, “Cái kia . . . Dương Dương. . .”

Mọi người im lặng, dù có luyện thành Rambo đi nữa, Lạc Thiên vẫn là một người cha nhị thập tứ hiếu* a.

“Đang ở trường, lát nữa đi đón là được, buổi sáng cậu nhóc cũng mong anh lắm.”

Lạc Thiên cười ngây ngô, “Tôi cũng nhớ nó chết đi được.”

“Ai, cũng chỉ nhớ Dương Dương thôi đó hả?” Triệu Hổ híp mắt cười xấu xa, “Còn nhớ ai nữa không ta? Có người trừ lúc đi làm, còn lại cả ngày đều toàn lực chăm lo cho Dương Dương, y như mẹ thằng bé nha.”

Lạc Thiên có chút xấu hổ, gãi gãi đầu.

“Gần đây không có án.” Triển Chiêu nói với Lạc Thiên, “Một lát đón Dương Dương xong, đi mời Mã Hân bữa cơm đi, lần này cũng nhờ cô ấy lo lắng nhiều.”

“Ừm.” Lạc Thiên gật đầu, mọi người đều vui vẻ cười.

“Gần đây không có vụ gì thật sao?” Lạc Thiên hỏi.

“Đừng nói nữa.” Tưởng Bình gác chân tựa vào ghế xoay ngáp ngáp, “Kể từ án trước đến giờ, chả thấy xảy ra gì cả, chúng ta cũng vì thế mà nghỉ hè thả cửa, sớm tăng cân hết rồi.”

“Không có án cũng là chuyện tốt mà.” Bạch Trì ở một bên, dùng máy xay làm trà sữa. Gần đây thời tiết bức bối, chiều nào nắng nóng Bạch Trì cũng làm trà sữa lạnh.

“Tiểu Bạch Tiểu Triển.” Lúc này, ở ngoài có người gõ cửa.

Mọi người quay đầu lại, đã thấy Lư Phương đứng ở đó, đi sau là hai người mặc đồ cảnh sát giao thông.

“Lư Phương.” Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đi qua.

“Đồng nghiệp bên giao thông muốn nói chuyện với các cậu một chút.” Lư Phương nói xong, để hai người tiến vào.

“Chào Bạch đội trưởng, Triển tiến sĩ.” Người cất tiếng chừng ba mươi tuổi, thoạt nhìn rất già dặn, phía sau nhỏ hơn một chút, có vẻ cũng là dạng thông minh.

“Vị này là đội trưởng đội giao thông Vệ Đông, còn đây là đội trưởng đội cảnh sát giao thông Vương Học Dương.” Lư Phương giới thiệu, “Bọn họ vốn định tìm Bao cục trưởng, nhưng vừa nhận điện thoại, cục trưởng đã bảo trực tiếp gặp các cậu.”

“A.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau, gật gật đầu.

“Ngồi xuống nói chuyện nào.” Triệu Hổ kéo qua một cái ghế dài, hai cảnh sát giao thông cũng gật đầu ngồi xuống, trà sữa Bạch Trì đã pha xong, thuận tiện đưa cho mỗi người một phần.

Một ngụm trà sữa lạnh vào bụng, hai người lúc đầu có chút khẩn trương cũng đã thả lỏng được một chút.

Lúc này, Công Tôn cùng Mã Hân cũng đã tới, chủ yếu do đến giờ uống trà chiều nên qua giữ phần. Mã Hân còn cầm một miếng bánh gạo đen, thấy Lạc Thiên thì ngẩn người.

Lạc Thiên cười cười với Mã Hân, còn cô lúc đó nhìn anh chằm chằm, cảm thấy vô cùng thoả mãn với cơ ngực cùng cơ hai đầu, còn nữa, bờ vai cứng cáp và nước da của Lạc Thiên, dĩ nhiên… khụ khụ, cơ bụng cũng không tồi.

Mã Hân nghĩ nghĩ, uống một ngụm trà, cắn một miếng bánh ngọt. Một bên Triệu Hổ nhắc nhở, “Nè, gái, nước miếng kìa!”

“Hai vị, có phải muốn nói về sự cố giao thông vừa rồi?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Vệ Đông cùng Vương Học Dương liếc nhau một cái, Vệ Đông hỏi Bạch Ngọc Đường, “Bạch đội trưởng cũng biết sự cố giao thông vừa rồi?”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều hiểu ra, hai người này có lẽ không hẳn chỉ vì sự cố vừa rồi mới đến, gật đầu, không nói thêm nữa, hỏi, “Rốt cuộc là chuyện gì.”

“Là thế này.” Vệ Đông nói, “Bạch đội trưởng gần đây có chú ý đến các vụ tai nạn xe cộ trên báo?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Có!”

“Vậy chuyện u linh quấy phá tài xế taxi, dẫn đến các sự cố giao thông nghiêm trọng, Bạch đội trưởng cũng biết?” Vương Học Dương hỏi.

“Biết!” Bạch Ngọc Đường gật đầu.

“Chuyện đó em cũng từng thấy trên bản tin.” Bạch Trì hỏi, “Là u linh thật sao?”

Hai cảnh sát giao thông sắc mặt thoáng đổi, Vệ Đông nói, “Bạch đội trưởng, tôi là người theo chủ nghĩa vô thần, không tin những thứ này, người thường hẳn là cũng không tin đi?”

“Ừ.” Bạch Ngọc Đường khẽ gật đầu, tất cả mọi người cũng gật đầu.

“Chỉ là…” Vệ Đông tiếp lời, “Gần đây các sự cố giao thông liên tục phát sinh, hơn nữa lời khai của tài xế phần lớn đều như nhau, vì vậy chúng tôi mới hoài nghi, liệu có phải thực sự không có vấn đề gì. Cho nên, chúng tôi ngẫu nhiên chọn mấy chiếc taxi chạy đêm, trang bị camera.”

Mọi người nghe đến đó, đều có phần hào hứng lên hẳn, hỏi, “Sau đó thì sao? Quay được cái gì?”

“Rất kì quái.” Vương Học Dương từ trong túi xách lấy ra một cái laptop nhỏ, nói, “Đêm hôm đó, xe của người tài xế không may kia cũng có trang bị camera, hơn nữa còn quay được vài thứ.”

Nói xong, Vương Học Dương mở máy tính, bật một đoạn video, cho Bạch Ngọc Đường và mọi người xem.

Cả đám SCI xúm lại coi, chất lượng hình ảnh cũng không tệ. Xe dừng lại, có người lên xe.

Camera được đặt phía trên kính chiếu hậu, bởi vậy mọi người đều có thể thấy rõ bộ dáng của người lên xe. . . Là một nữ sinh mặc áo trắng, tuổi còn khá nhỏ, xem chừng chỉ mới học cấp ba.

Nhưng khuôn mặt lại không thể nhìn rõ, bởi cô gái đó cúi đầu.

Xe bắt đầu chạy… Không bao lâu, hình ảnh đột nhiên ngừng… Nhìn lại…

“Ế!” Bạch Trì kêu lên một tiếng, nghi hoặc lắc lắc đầu, hỏi, “Người đâu rồi?”

“Phải a!” Tất cả mọi người đều cảm thấy thực lạ lùng, nữ sinh kia không thấy nữa, vừa rồi rõ ràng vẫn còn ở ghế sau, giờ lại không thấy.

“Đoạn phim này đã được biên tập qua chưa?” Triển Chiêu hỏi Vệ Đông.

Cả Vệ Đông cùng Vương Học Dương lắc đầu, “Chúng tôi đã nhờ nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp giám định qua, không có!”

Sau đó, xe chậm rãi ngừng, tài xế quay đầu lại. . . Sửng sốt.

Mọi người thấy tài xế kia thất kinh vội vã khởi động xe, lao về phía trước… Tiếp theo, chuyện không ai có thể tin được đã xảy ra.

Trên màn hình, một thân hình từ từ xuất hiện… Nữ sinh mới vừa biến mất không bao lâu kia, lại đột nhiên xuất hiện. Lúc này cô gái chậm rãi ngẩng đầu, cả khuôn mặt cũng dần hiện ra, tái nhợt, mắt rõ các quầng thâm, còn có một đôi môi tím đen. . . trên gương mặt đó, nở nụ cười quỷ dị.

Sau đó, liền trông thấy người tài xế kia kinh hãi thắng xe.

Khi vừa dừng lại, xe lắc lư rất mạnh, toàn bộ hình ảnh cũng rung lên, đồng thời, nữ sinh kia lại một lần nữa biến mất.

Mọi người xem xong đoạn phim, đều sững sờ ngồi ngây người không nói nên lời.

“Cái này. . . là phim kinh dị ngắn hả?” Bạch Trì không tin nổi, “Sao có chuyện này được?”

“Chuyện này liên tiếp phát sinh, ban đầu chúng tôi cũng không tin là thật.” Vương Học Dương nói, “Cho đến khi xem được đoạn phim này.”

“Đoạn phim đã công khai cho giới truyền thông chưa?” Lư Phương hỏi.

“Đây tuyệt đối không thể công khai.” Vệ Đông lắc đầu liên tục, ”Kết quả nhất định rất khó lường, nếu bị truyền ra, bên giao thông chúng tôi sẽ bị nói là đầu độc gieo rắc khủng hoảng cho dân chúng. Mặt khác, sau này bất cứ xe nào phạm luật gây ra tai nạn, đều nói do u linh quấy phá thì phải làm sao?”

“Bất quá lại nói tiếp.” Triển Chiêu đột nhiên đưa tay xoa cằm, nói, “Chúng ta vừa rồi gặp tai nạn vào ban ngày a. . . u linh ban ngày cũng có thể xuất hiện sao?”

Mọi người sửng sốt, liếc nhau, nhịn không được cau mày.

“Chúng tôi trước giờ vẫn không tin đó là u linh.” Vệ Đông cùng Vương Học Dương cũng nói, “Nhưng loại án này thật sự là vượt quá năng lực của tổ giao thông, cho nên, chúng tôi muốn chuyển lại cho SCI, điều tra chân tướng.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nhìn Triển Chiêu —— Miêu Nhi? Thế nào?

Triển Chiêu gật đầu —— thú vị!

“Được.” Bạch Ngọc Đường đứng lên, bắt tay Vệ Đông và Vương Học Dương, “Chúng tôi nhận, từ hôm nay, vụ án này chính thức chuyển về SCI xử lý.”

[cont]

* đây là màu sắc chung của quân phục Trung quốc (mê màu)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s