[Quỷ Hành Thiên Hạ | Quyển 9] 07 [Trích]

Quỷ Hành Thiên Hạ | Quyển 9 | Chương 7 [Trích]

Nhĩ Nhã

 Miên

Bối cảnh: phá gia chi tử đáng chém muôn lần =____=||| Tôi hận anh đồ chuột chết!!!!!!!!!!!!!!!!! >///////<

[…]

“Ừm.” Diệp Vân Sam gật gật đầu nhìn Công Tôn, “Có thể dễ dàng trị bệnh cho Thôi Tần mà cả danh y thiên hạ đều bó tay không biện pháp, xem ra vị này khẳng định là Công Tôn tiên sinh của Khai Phong phủ?” Vừa dứt lời lại ngó sang Triệu Phổ, “Ngài đây lại càng không cần phải hỏi, uy vũ như thế hẳn là Cửu vương gia ha?”

Triệu Phổ khiêu mi một cái.

Diệp Vân Sam híp mắt chỉa chỉa hai người, “Hai ngươi thực xứng đôi!”

Triệu Phổ lập tức có hảo cảm với nàng.

Diệp Vân Sam cười rồi quay đầu lại trừng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “So với hai ngươi xứng hơn!”

Triển Chiêu thở dài, Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Diệp Vân Sam, “Ngươi yêu tiền nhất phải không?”

“Đúng vậy!” Diệp Vân Sam gật đầu, hai mắt sáng long lanh.

“Ta với ngươi giao dịch, thế nào?” Bạch Ngọc Đường cũng không thèm khách khí với nàng bèn đi thẳng vào vấn đề.

“Giao dịch?” Diệp Vân Sam vắt chéo chân vừa gặm táo vừa hỏi, “Giao dịch gì? Ta có thể kiếm tiền sao?”

“Giao dịch chả thu được tiền ngươi cũng sẽ không làm.” Bạch Ngọc Đường không nhanh không chậm đáp, “Ta hỏi ngươi trả lời, mỗi câu một ngàn lượng bạc, chịu không?”

“Ha!” Diệp Vân Sam vỗ đùi chỉ vào Bạch Ngọc Đường, “Quả nhiên là người hào phóng nha, ta thích nhất giao dịch với mấy người như thế!”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Bất quá nếu ngươi đáp không làm ta vừa lòng, không được nhận bạc.”

Diệp Vân Sam ngẩng mặt nghĩ ngợi một chốc thì gật đầu, “Được, bạc lấy không của thiên hạ mà, ngươi hỏi câu thứ nhất đi!”

Bạch Ngọc Đường khiêu mi một cái, chỉ chỉ mình và Triển Chiêu, “Xứng hay không xứng?”

Triển Chiêu thiếu chút nữa phun ra cả miệng trà. . . . . . Một ngàn lượng liền như vậy xong rồi! Con chuột này.

Diệp Vân Sam ngẩn người, lập tức nở nụ cười, gật đầu, “Xứng, sao lại có thể không xứng được, quả thực ‘thiên thượng nhất đôi đích hạ nhất song [*]! Ai, thì ra chỉ một chữ ‘xứng’ liền nhận được một ngàn lượng bạc của Bạch Ngũ gia, cái gì phú gia công tử vung tiền như rác so với Ngũ gia thật đúng là kém quá xa .” Nói xong, nàng liếc Triển Chiêu đang ngượng ngùng bên cạnh, càng nhìn càng giận, “Ngươi nói xem, ngươi cũng không có ưu điểm gì sao lại có mệnh tốt như thế chứ?”

[*] trên trời dưới đất gì cũng là một đôi = vô cùng (x N lần) xứng =))

Mí mắt Triển Chiêu co rút, khó chịu à.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, Bạch Phúc ở một bên lấy ngân phiếu một ngàn lượng đưa cho Diệp Vân Sam, nàng rất hài lòng cầm lấy, Bạch Ngọc Đường vươn hai ngón tay ý bảo vấn đề tiếp theo.

Diệp Vân Sam đã chuẩn bị tinh thần thu tấm ngân phiếu thứ hai.

Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên chỉ một ngón tay vào Triển Chiêu, “Ưu điểm của hắn nhiều hay không?”

Khóe miệng Diệp Vân Sam co rút một trận.

Triển Chiêu đau lòng a, chuột bạch nhà hắn siêu lãng phí! Bất quá loại cảm giác ngọt ngào như mật trong lòng này làm sao nỡ cự tuyệt . . . . .

Diệp Vân Sam bội phục nhìn Bạch Ngọc Đường, cuối cùng đầu hàng nở nụ cười, liên tục gật đầu, “Nhiều! Ưu điểm của Triển đại nhân nhiều đếm không hết, diện mạo anh tuấn, tuổi trẻ đầy hứa hẹn lại có tinh thần trọng nghĩa, tâm địa thiện lương võ công cũng cao, thân thế tốt, thái độ làm người tốt, tiền đồ rực rỡ, bất quá ngàn vạn lần tốt chính là ánh mắt tinh tế đã chọn trúng Bạch Ngũ gia có phải hay không?”

Bạch Ngọc Đường vừa lòng gật đầu, Bạch Phúc đưa tặng một ngàn lượng lần thứ hai.

=(((((((((((((((

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s