[Quỷ Hành Thiên Hạ | Quyển 9] 16 [Trích]

Nhĩ Nhã

Khanh

Cả đám trở lại biệt viện, Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu tâm sự nặng nề, cũng không quấy rầy hắn.

[…] Cả nhà đi ăn cơm. Triển Chiêu đau đầu, trở về nghỉ ngơi.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy hắn có thể đang muốn yên tĩnh một mình trong chốc lát, vì thế để tự hắn ở trong phòng nghỉ ngơi. Tất cả xuất môn, Bạch Ngọc Đường cũng không đi theo.

Triển Chiêu ở trong phòng tĩnh tọa, dựa vào cửa sổ suy nghĩ.

Yêu quỷ đường? Vì sao sơn môn kia lại quen mắt như vậy, là từng thấy qua, nằm mộng, hay chính là ảo giác?

Đang tâm phiền ý loạn, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận hương khí, là mùi tôm lột vỏ xao xuyến lòng người a.

Triển Chiêu ngửi ngửi, cũng cảm giác bụng hơi đói, mở cửa sổ, liền thấy một cái khay được đưa vào, để bên khung cửa.

Triển Chiêu giương mắt nhìn, Bạch Ngọc Đường ghé vào cửa sổ hỏi hắn, “Khách quan, ăn mì không?”

Triển Chiêu cảm thấy không giống mùi vị trứng gà lắm, tiến lên trước nhìn, “U, mì xào cải? Màu sắc hương vị đều không thiếu a!”

Bạch Ngọc Đường cười, “Cũng không thể ăn trứng gà mãi chứ, thỉnh thoảng cải thiện một chút.”

Triển Chiêu cầm dĩa mì xào bắt đầu ăn, vui vẻ ra mặt, dựng thẳng ngón cái với Bạch Ngọc Đường, “Có tiến bộ! Ngũ Gia quả nhiên là thiên tài, vô sự tự thông.”

Bạch Ngọc Đường cười đến đắc ý, cùng hắn ăn mì. Cách đó không xa, Bạch Phúc bỉu môi, thầm nói, đây rõ ràng là mua a, mua ở quán mì xào tốt nhất của Đại Lý này, một chén mì mất hảo mấy lượng bạc đâu, Ngũ Gia nhà hắn không thành thật, bất quá rất có tay nghề hống miêu!

[…] Làm công sự.

Đang lúc này, Bạch Phúc từ ngoài vội vàng chạy vào, “Ngũ Gia, không xong…”

Nói còn chưa dứt lời, xa xa vang lên tiếng rống rung trời, “Họ Triển, ngươi ra đây cho ta!”

Tất cả mọi người nghe được, da đầu tê rần.

Triển Chiêu cũng cả kinh, thầm nói ai họ Triển a? Chọc một bà cô hung hăng đến tận nhà?!

Bạch Ngọc Đường ra bên ngoài xem, Bạch Phúc vừa lúc xông tới, mặt mũi bầm dập, “Hung, hung bà nói muốn tìm Triển đại nhân!”

Lúc này, Tiểu Tứ Tử đang ở trong sân, hắn vừa tiêu thực xong rồi, cùng Thạch Đầu Tiễn Tử chơi một lát, Tiêu Lương ở bên cạnh hắn luyện công, lia mắt qua liền thấy đại môn của sân “cạch” một cái văng ra, một cô nương tóc đen áo đen dắt váy sải bước xông tới, “Triển Chiêu!”

Mọi người soạt một tiếng quay đầu, nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu vẻ mặt mờ mịt, ra ngoài vừa nhìn, lập tức mất sạch khí thế, than thở, “Xong rồi, cừu gia tìm tới cửa, ai nói cho nàng biết ta ở đây vậy a!”

Nói xong cũng tính chạy, nhưng cô nương ở ngoài cửa lại liếc mắt thấy hắn, rống, “Triển Chiêu, ngươi chịu trách nhiệm cho lão nương!”

Một câu, dọa mọi người sợ hãi mở to mắt, thầm nói không phải chứ a… Không lẽ Triển Chiêu ở đây có tình nhân?

Triệu Phổ tấm tắc hai tiếng, huyên thuyên với Công Tôn, “Quả nhiên nhìn người không thể chỉ xem diện mạo a, ta vẫn cảm thấy nếu có hái hoa ngắt cỏ thì cũng chỉ là Bạch Ngọc Đường, không tin được Triển Chiêu một thân chính khí trông thành thật là thế mà còn… loi nhoi lăng nhăng như vầy a?”

Công Tôn đưa tay nhéo má hắn, “Ngươi tốt xấu cũng là nguyên soái, bớt nói nhảm đi!

Triển Chiêu còn tính trốn, Bạch Ngọc Đường lại kéo tay áo hắn, quay mặt nhìn, “Triển Chiêu, người đó là?”

Mọi người nghe được lại hít sâu một hơi, Công Tôn nhanh kéo Triệu Phổ một cái, ”A Phổ, tiêu rồi! Bạch Ngọc Đường lại gọi hắn là Triển Chiêu mà không gọi miêu, giận điên lên rồi đi?”

Triệu Phổ nghe được tới “A Phổ”, mí mắt kéo kéo.

Thiên Tôn chọt chọt Ân Hậu, “Cháu ngoại ngươi rốt cục là chuyện gì xảy ra a?”

Ân Hậu vẻ mặt vô cùng chính trực, “Cái đó… Chắc là không đến mức a, khuê nữ kia cũng không đẹp như Bạch Ngọc Đường.”

Âm giọng của Âu Hậu cũng không nhỏ, mọi người theo bản năng tinh tế đánh giá nha đầu vừa vọt vào cửa, mặt tròn, mắt một mí đang híp mắt, nhìn qua cũng khá ưa nhìn, bất quá nếu nói xinh xắn hay không, Bạch Ngọc Đường vẫn là hơn đứt nàng mấy lần đi, vì thế cũng buồn bực — Thẩm mỹ của Triển Chiêu có vấn đề?

Triển Chiêu hiện tại không ngừng kêu khổ, hắc y cô nương lại vào cửa, kéo tay áo, “Triển Chiêu, ta liều mạng với ngươi!” Nói xong, từ sau lưng lôi ra vũ khí.

Vũ khí của nàng lấp lánh xuất hiện, mọi người theo bản năng lùi về vài bước, cô nương này vóc người một chút cũng không lớn, mà bình thường cô nương cũng thường kiếm cái nhỏ thôi, trong khi vũ khí của nàng lại là một cái Phương Thiên Họa Kích to hơn cả một người, Giơ kích lên, nhắm thẳng hướng Triển Chiêu bổ xuống, khí thế bạt núi tát sông, hẳn phải là một người có thiên phú dị bẩm sức lực mạnh mẽ vô cùng.

Bạch Ngọc Đường theo bản năng đưa tay bắt lấy, nhìn họa kích, lại quan sát cô nương kia, ngộ ra, “Ngươi là Thương Mặc Mặc?”

“Lão nương đây, ngươi tránh…” Thương Mặc Mặc vốn định rút họa kích khỏi tay Bạch Ngọc Đường, bất quá nàng vừa ngẩng đầu liếc mắt nhìn thấy người, sửng sốt.

Sau một lúc lâu, mặt đỏ bừng thu họa kích, dẩu miệng đứng một bên, liếc mắt trừng Triển Chiêu, ý tứ quả thực như có thâm cừu đại hận.

Triển Chiêu xoa nhẹ mũi, cười khan một tiếng, ”Thương cô nương, đã lâu không gặp.”
Thương  Mặc Mặc nhíu mày, “Ngươi chột dạ cái gì? Trước kia còn kêu người ta là Mặc Mặc.”

Một câu, còn nói được đến khiến mọi người thở mạnh, Tiểu Tứ Tử bưng mặt nhìn Triển Chiêu, “Meo meo thậm chí còn đi ngoại tình!”

Công Tôn vội kéo hắn trở về, “Đừng học mãi mấy cái từ loạn thất bát tao như thế!”

“Ngoại tình?” Triển Chiêu sửng sốt, sau một lúc mới hiểu được, xoay mặt xem Bạch Ngọc Đường, lại chỉ thấy cái mặt đen a, nhanh chóng xua tay, luống cuống giải thích, “Không đúng không đúng, không phải là như vậy a!”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, ôm tay nhìn hắn, ý tứ là — bản thân ta là đang muốn nghe ngươi giải thích giải thích đây.

Triển Chiêu hết cách, lại xem Thương Mặc Mặc, “Chính ngươi nói cho rõ đi.”

“Ta nói rõ cái gì nha? Ngươi làm cái gì cũng làm rồi, giờ gạo đã thành cơm, ta còn có thể thế nào đây a?” Thương Mặc Mặc ôm tay đảo mắt quở trách Triển Chiêu, mọi người nghe xong há miệng thật to.

Ân Hầu kéo kéo Thiên Tôn, “Ngươi trông đồ đệ mình đi, ta thấy hắn dám ngất đi lắm.”

Triển Chiêu gấp đến độ mặt trướng đỏ bừng, chỉ mặt Thương Mặc Mặc, “Ngươi nói cho đúng a, gia đây nửa điểm quan hệ với ngươi đều không có, chỉ từng nấu qua cơm trắng, không nấu qua cái khác!”

“Phụt.”

Triển Chiêu khẩn trương nói hưu nói vượn, một câu khiến Thương Mặc Mặc sặc cả ra, Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn hắn, Triển Chiêu trừng trở lại, ý tứ — nhìn cái gì? Nói chính là nói ngươi a đồ cơm trắng!”

“Ai bảo ngươi đến Đại Lý cũng không qua gặp ta!” Thương Mặc Mặc bất mãn dẩu môi, “Cho ngươi một bài học! Còn dám cướp tình nhân trong mộng của ta, không nói nghĩa khí gì hết!”

Mọi người sửng sốt, tình nhân trong mộng?

Triển Chiêu đi qua bên cạnh cô nương, chỉ chỉ nàng, “Nha đầu này là Thương Thứu sơn trang trang chủ Thương Mặc Mặc, là em gái của ta.” Nói xong, chỉ Ân Hầu, nói với Thương Mặc Mặc, “Ông ngoại đằng kia kìa.”

Thương Mặc Mặc thu họa kích, nhanh chóng tiến lên trước mặt Ân Hậu quỳ xuống hành đại lễ, “Thương Mặc Mặc bái kiến tiền bối.”

Âu Hậu thấy nàng thật lễ phép, mờ mịt gật gật đầu, nhìn Triển Chiêu, “Em gái kết nghĩa của ngươi?”

Triển Chiêu gật đầu, tiến đến bên Ân Hậu khẽ nói, “Là cháu ngoại của tiểu Tam thúc thất lạc đã nhiều năm, do muội muội của tiểu Tam thúc sinh ra, năm đó muội muội cùng tiểu Tam thúc bọn họ thất lạc nhau, sau lại chết sớm, lưu lại nàng!”

Ân Hậu sững người, kéo nha đầu lại nhìn kỹ, “Giống! Quả là giống hệt Trọng gia tam huynh đệ! Hảo khuê nữ, gọi ông ngoại a!”

Thương Mặc Mặc vui vẻ kêu ông ngoại, lại quay người ra cửa vỗ tay một cái, một đám người hầu mang đến hòm lớn hòm nhỏ lễ vật đưa vào cho mọi người.

Bạch Ngọc Đường nãy giờ đứng một bên không nói chuyện, cô nương này cùng Triển Chiêu không có gì hắn đương nhiên yên tâm, bất quá vừa rồi mới nói Triển Chiêu cướp người trong mộng của nàng… Người trong mộng của nàng hẳn là đàn ông mới đúng a, vậy vấn đề không phải càng nghiêm trọng sao? Hay là cô nương này thích phụ nữ? Mặc kệ thích cái gì, tóm lại lòi ra một người nữa, vấn đề vẫn là chưa giải quyết được!

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường còn phụng phịu, tiến đến bên cạnh hắn, “Ngốc chết ngươi!”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nhìn hắn.

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, kéo hắn qua một bên, “Ngươi ngẩng đầu quay qua nha đầu chết tiệt kia cười một cái xem!”

Bạch Ngọc Đường khó hiểu, “Cái gì?”

“Bảo ngươi cười thì cứ cười đi!” Triển Chiêu hạ giọng.

Bạch Ngọc Đường khó hiểu, ngẩng đầu, quả nhiên thấy Thương Mặc Mặc đang đỏ mặt nhìn qua đây, Bạch Ngọc Đường hơi nâng khóe miệng, cười không quá tự nhiên, ai biết “rầm” một tiếng, Thương Mặc Mặc liền ngất đi.

“A! Trang chủ!”

Mấy người thủ hạ đem lễ vật đến vội vàng chạy tới đỡ.

Thương Mặc Mặc mơ mơ màng màng khóe miệng vẫn còn đang cười kéo Thạch Đầu đang xem náo nhiệt lại, ôm ôm dụi dụi, “Ta chết cũng không tiếc!”

[…] Bla bla bloblo về chuyện hái hoa ngắt cỏ của con chuột, nói chính xác hơn là “thuận tiện” của hoa chuột = )))

Triển Chiêu càng nhìn càng thấy muốn đánh hắn, “Ngươi mới là đồ trêu hoa ghẹo nguyệt a, ta còn là ít làm loại chuyện đó mà nhường ngươi a!”

Bạch Ngọc đường dở khóc dở cười nhìn Triển Chiêu, “Ngươi là đại hiệp, ai là người cả ngày nhường ta toàn làm chuyện tốt chuốc thêm rắc rối a?”

Triển Chiêu bỉu bôi, chỉ Thương Mặc Mặc đang dụi dụi Thạch Đầu, “Ngươi cũng biết, thông thường sơn trại đều phân bố tụ nghĩa sảnh, tấm biển đặt tại đại sảnh là quy củ làm việc của sơn trại.”

Bạch Ngọc Đường im lặng, “Ta cũng không phải ngày đầu hỗn giang hồ, đương nhiên biết.”

“Ngươi có biết Thương Thứu sơn trang trong tấm biển đặt ở tụ nghĩa sảnh viết cái gì không?” Triển Chiêu bực bội, đây cũng là lý do hắn cực lực không muốn mang Bạch Ngọc Đường theo đến Thương Thứu sơn trang, cũng là nguyên nhân hắn nhắc tới Thương Mặc Mặc một câu xong đều để trôi đi không nói lại.

“Viết cái gì?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu, tụ nghĩa sảnh sao, cơ bản thường viết “Nghĩa”, “Dũng” linh tinh gì đó.

“Tấm biển nhà nàng viết chính là, ‘Phải gả liền gả Bạch Ngọc Đường’!” Triển Chiêu kéo cổ áo Bạch Ngọc Đường, “Ngươi là con chuột hoa không để người ta bớt lo a!”

“Phụt…”

Triệu Phổ tiến lại nghe lén bị sặc nước trà, vội chạy về cùng Công Tôn nhà hắn cùng chia sẻ nhàn thoại chuyện thú vị này.

Bạch Ngọc Đường xấu hổ, đi giằng co nửa ngày, lại biến thành cô nương kia là hận Triển Chiêu đoạt mất “Người trong lòng”…

Sau một lúc lâu, Bạch Ngọc Đường đưa tay vỗ vỗ vai Triển Chiêu, “Đoạt mất thật tốt!”

Triển Chiêu tức giận đến không nói tiếp nổi nữa.

Bạch Ngọc Đường tâm tình chuyển biến tốt đẹp, chầm chậm tiến lại, thuận tiện giúp đỡ Thương Mặc Mặc đứng lên, cười nói, “Sau này ngươi theo Triển Chiêu gọi ta ca là được.”

Thương Mặc Mặc mắt choáng váng, sau đó nhoáng một cái lay động…

“Trang chủ lại ngất đi rồi!”

Bạch Ngọc Đường mỉm cười đứng lên, cười với Triển Chiêu đang bốc đại hỏa bên cạnh, “Rất thú vị.”

Triển Chiêu nheo mắt, “Ngươi cứ thử lại chơi một lần xem!”

Bạch Ngọc Đường khẽ vươn tay đặt trên vai hắn, “Không bằng sau này, ta nấu mì ngươi nấu cơm, thế nào?”

=============================

Đồng chí đã hi sinh ọ r ọ

Advertisements

2 thoughts on “[Quỷ Hành Thiên Hạ | Quyển 9] 16 [Trích]

  1. Hắc hắc, bạn Bạch ghen lầm, hóa ra ảnh mới là đầu sỏ trêu hoa ghẹo nguyệt

    Miêu nhi của ta thiệt là dzễ xương mà, bao lần chít vì ẻm cũng ko tiếc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s