[Quỷ Hành Thiên Hạ | Quyển 6] 12

Chương 12| Băng hỏa lưỡng trọng thiên

Nhân sĩ Bách Hoa Minh vừa nâng Tạ Bách Hoa vừa cầm đuốc vọt tới phụ cận bến tàu, Tiết Thiên Ưng và Ô Tại Vân cũng vừa lúc mang theo người chạy đến.

Cả một đám người số lượng không ít, nhưng lại mang theo nhiều loại tâm tư khác nhau.

Tạ Bách Hoa đã điên rồi, y vốn muốn đồng quy vu tận, chuẩn bị phóng hỏa đốt bến tàu để nhóm người Thiên Ma Cung chết cháy sạch sẽ, bao gồm cả Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.

Bất quá Tiết Thiên Ưng và Ô Tại Vân vẫn còn chút lý trí, bến tàu có rất nhiều thuyền đang đậu, trong đó gồm một lượng lớn thuyền quan lại, lỡ như phóng hỏa đốt bậy, triều đình chắc chắn sẽ không bỏ qua, lúc đó không chừng xảy ra tình cảnh quân đội đàn áp ba môn phái lớn của bọn họ. Về tình về lý bọn họ cũng không chiếm được thượng phong, nhưng thật ra ngẫm lại biện pháp dụ Thiên Ma Cung đến, lúc đó thực sự phóng hỏa đốt bến tàu rồi giá họa cho chúng mới là kế hay.

Đang suy nghĩ biện pháp, bỗng dưng thấy tuyết phủ ngợp trời, hòa lẫn trong màn tuyết trắng còn có những cánh hoa tươi đẹp nhuốm sắc đỏ thẫm.

Trung thu chỉ vừa trôi qua, khí trời cũng không lạnh, thế nhưng hiện tại lại có tuyết rơi nhất định là chuyện không bình thường. Hơn nữa, bây giờ đang là cuối thu, sao lại xuất hiện cảnh tượng hoa đỏ bay đầy trời, có phải mùa xuân đâu cơ chứ!

Tất cả mọi người không giải thích được, thời tiết vì sao đột nhiên thay đổi lớn như vậy?

. . .

Bên trong Khai Phong phủ, Tiểu Tứ Tử ủ trong tấm thảm lông dê nhỏ màu trắng, tựa vào bên cửa sổ vươn tay đón lấy một cánh hoa cùng mảng bông tuyết từ bầu trời hạ xuống, “Tiểu Lương Tử, đột nhiên có tuyết với hoa rơi nha.”

Tiêu Lương cũng hiếu kỳ tới gần xem, ngay lúc đó, Triển Thiên Hành và Bạch Hạ đang uống rượu trong viện cùng cười hì hì liếc nhìn nhau, “Đến a!”

Đường Thạch Đầu với Nhạc Dương đang cùng uống rượu cũng tò mò hỏi, “Ai tới thế?”

“Nương tử a.” Triển Thiên Hành và Bạch Hạ trả lời cùng lúc.

Đường Thạch Đầu liền hỏi, “Mẹ của Triển đại ca đến sao? Cả mẹ của sư phụ nữa ?”

Hắn từng là hàng xóm của Triển gia, vốn cũng có đôi phần ấn tượng với Triển Thiên Hành và Ân Lan Từ, bất quá chính vì câu nói kia, hắn sớm bị ngã vào sơn cốc, thời điểm bò lên được thì cả hai đã chuyển khỏi nhà cũ, bởi vậy không có dịp gặp lại.

“Ánh Tuyết Cung cung chủ Lục Tuyết Nhi và Hồng Ân Trại trại chủ Ân Lan Từ a. . .” Nhạc Dương ngẩng mặt ngắm màn tuyết và hoa đang tung bay trên cao, “Oa, chính là hai vị đại mỹ nhân trước kia từng quát bảo [0] võ lâm không ai có thể bằng họ, cư nhiên hôm nay có thể may mắn diện kiến!”

[0] nguyên văn là 叱咤 (quát tháo) = giân dữ khiển trách, hô lớn, còn dùng để chỉ nhân vật trọng yếu có ảnh hưởng lớn

“Đại mỹ nhân?” Đường Thạch Đầu nhìn Nhạc Dương một cái, đối với mấy từ “đại mỹ nhân” trong truyền thuyết có chút hứng thú rồi!

“Mẫu thân của Bạch Bạch và mẫu thân của Miêu Miêu đều là mỹ nhân sao?” Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ đến mức cơn buồn ngủ theo đó cũng hoàn toàn biến mất, bé nhanh nhẹn bò ra từ cửa sổ, Tiêu Lương vội vã chạy theo sau.

“Đúng vậy.” Bạch Hạ nhào lại nói với Tiểu Tứ Tử, “Mẹ của con ta rất đẹp, chỉ là tính tình không được tốt cho lắm.”

“Nương tử nhà ta cũng vậy.” Triển Thiên Hành gật đầu, khoa tay múa chân một trận, “Đại khái hơi táo bạo đôi chút.”

Nói xong, hai người cùng nâng chén rượu rầu rĩ nở nụ cười, tựa hồ sắp có chuyện vui xảy ra.

. . .

Mà lúc này ở bến tàu, từ phía nam và phương bắc có hai chiếc thuyền hoa rất lớn tiến vào.

Con thuyền nơi phương bắc đều chỉ tuyền một màu tuyết trắng, trên hai bên thanh chắn xếp đầy tuyết liên [1] lộng lẫy, cả chiếc thuyền tỏa ra khí lạnh kinh người, trên thân thuyền còn có cả sương hoa [2], cũng không biết là cố ý điêu tạc hay thực sự do sương kết thành.

[1] tuyết liên: một loại hoa họ cúc thân thảo sinh trưởng ở độ cao 4800-5800 so với mực nước biển hoặc các sườn hay đỉnh núi có tuyết phủ, có thể dùng làm thuốc, rất QUÝ =))

[2] sương hoa: sương tuyết làm thành hình bông hoa

Tường trong khoang thuyền dường như dùng ngọc trắng điêu khắc thành hoa văn, phức tạp lại vô cùng mỹ lệ, Tử Ảnh đang dựa vào cửa sổ dối diện với mặt hồ vừa nhìn thấy không khỏi sợ hãi, “Chiếc thuyền này tạo cảm giác thật cao quý a!”

Từng khoang nhỏ trên tàu đều dùng màn che trắng tinh, xung quanh người đứng không ít, đều một thân bạch y cùng tóc dài đen óng, nam nữ đều có, tất cả đều là mỹ nhân!

“Giả thông minh!” Tử Ảnh nhéo Giả Ảnh một cái, “Rất nhiều tỷ tỷ xinh đẹp kìa!”

Giả Ảnh trợn trắng mắt liếc y, “Bên trong cũng có nam đó!”

Trên đầu thuyền, có ba người đang đứng vẩy nước lên không trung… Kỳ quái ở chỗ, bọt nước vừa rơi ra ngoài lập tức biến thành hoa tuyết màu trắng, theo gió phiêu tán đi khắp nơi.

“Hàn Băng Chân Khí của Ánh Tuyết Cung sao, quả nhiên danh bất hư truyền.” Triệu Phổ cũng đến gần nhòm ngó, “Người ta đồn Lục Tuyết Nhi có bản lĩnh đóng băng cả con sông. . .” Nói đến đây, hắn nhìn Bạch Ngọc Đường một chốc, “Lần đầu tiên gặp nhau, ngươi không cần tốn nhiều sức cũng đóng băng được cả thùng nước, chính là dùng Hàn Băng Chân Khí à?”

Bạch Ngọc Đường khiêu mi, “Ngươi cũng không kém.”

Triệu Phổ cười hắc hắc, “Tạo mấy mẩu băng còn có thể, muốn làm cả một trận tuyết là quá sức a.”

Triển Chiêu vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường, có chút khẩn trương hỏi, “Người nào là mẹ ngươi thế?”

Thiên Tôn đang ở một bên thình lình nhích lại gần, một tay ôm lấy bả vai Triển Chiêu, “Tiểu Triển à, mẹ Ngọc Đường ở trong khoang thuyền đó. . .”

Nói còn chưa dứt lời, Bạch Ngọc Đường cùng Ân Hậu đồng thời túm lấy ngón tay y, giống như cầm con rệp mà đem nó từ trên vai Triển Chiêu ném đi, trăm miệng một lời, “Đừng có sờ loạn!” =))

Thiên Tôn thu tay lại sờ sờ, vẻ mặt rất bất mãn.

Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói với Triển Chiêu, “Mẹ ta rất dễ ở chung, lát nữa gặp người, ngươi khen người đẹp với trẻ tuổi là được, lựa lời nào êm tai thì nói.”

Triển Chiêu há to miệng, “Đơn giản vậy sao?”

Bạch Ngọc Đường vươn một ngón tay, chăm chú dặn, “Phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được bảo người không đẹp! Dám nói vậy, có khả năng sẽ rước lấy họa sát thân!”

“Ha.” Ân Hậu vươn tay vỗ vai Bạch Ngọc Đường, “Vừa vặn tương phản với khuê nữ nhà ta a? Mẹ của Chiêu Chiêu không có hương vị nữ nhân nhiều cho lắm …”

Nói còn chưa dứt lời, Thiên Tôn và Triển Chiêu mỗi người một tay cùng nhấc ‘móng vuốt’ của Ân Hậu từ trên vai Bạch Ngọc Đường vứt đi.

Triển Chiêu kéo lấy Bạch Ngọc Đường sát bên người nỗ lực túm a túm, Thiên Tôn trợn trắng mắt liếc Ân Hậu, giống như muốn nói — đừng hòng lớ xớ với đồ đệ ta!

Công Tôn đứng phía sau nhìn bốn người đấu đá nhau, nhịn không được phì cười một tiếng.

Triệu Phổ nhìn y, “Sao vậy?”

“Ừm.” Công Tôn cười tủm tỉm nói, “Không, xét theo một phương diện nào đó, hai vị tiền bối kia thật giống nhau.”

Lời vừa ra khỏi miệng, Hồng Cửu Nương vội vã quay sang xua tay với Công Tôn.

Ở đằng trước, lông mi Ân Hậu bắt đầu dựng đứng, “Ta cùng lão bất tử này giống cái gì?”

Thiên Tôn cũng ném tới một cái nhìn đầy khinh bỉ, “Làm sao có khả năng ta giống lão quỷ kia?”

Mọi người yên lặng khóa miệng tiếp tục quan sát động tĩnh bên ngoài, trong lòng lại một lần nữa xác nhận – Quả nhiên giống hệt!

Thuyền Ánh Tuyết Cung dần dần tiếp cận bến tàu, phía đối diện cũng có một con thuyền đồng dạng rất lớn đang chạy tới, nhưng là thuyền hoa chỉ thuần sắc đỏ với phong cách phi thường cổ xưa và tôn quý. Tường bằng gỗ lim, phía trước khảm gỗ mun có khắc hoa văn, các chi tiết hòa vào nhau toát ra vẻ cao quý mãnh liệt, cùng nét đẹp sang trọng tráng lệ đối diện hình thành sự trái ngược rõ ràng.

Cánh hoa cũng không phải do người rắc, mà bởi vì nơi đuôi thuyền có một gốc cổ thụ rất lớn. Tán lá của nó xòe ra phủ rộng, cùng toàn bộ khoang thuyền hợp thành một thể. Trên tán cây nở đầy một chuỗi những đóa hoa đỏ sẫm. Từng bông bay lả tả theo làn gió đêm thổi từ mặt hồ. . . Thuận theo hướng gió, chúng hòa cùng hàng ngàn đốm hoa tuyết li ti từ xa lướt tới, bởi vậy trên bến tàu xuất hiện mỹ cảnh tuyết trắng cùng hoa đỏ quyện lẫn vào nhau.

“Đó là cây Hồng Ân?” Bạch Ngọc Đường giật mình.

Triển Chiêu gật đầu.

“Cây Hồng Ân là gì?” Tử Ảnh không giải thích được liền hỏi Giả Ảnh.

Giả Ảnh nhún nhún vai, tỏ vẻ cũng không biết, quay đầu lại nhìn mọi người.

“Cây Hồng Ân là loại cây thủy sinh vô cùng hiếm thấy.” Công Tôn giúp đỡ giải thích, “Loại cây này khi lớn lên sẽ trôi trên mặt nước, chiếc thuyền kia hẳn là dùng toàn bộ cây Hồng Ân điêu khắc mà thành, nói cách khác, là sống, vậy nên mới nở hoa!”

“Thuyền sống?” Tử Ảnh mở to hai mắt.

“Chưa hết đâu.” Công Tôn chỉ chỉ con thuyền trắng của Ánh Tuyết Cung, “Chiếc thuyền kia cũng là vật thể sống, thân thuyền là Tuyết thái tuế.” [3]

[3] thái tuế: là ruột cỏ linh chi, thuốc trường sinh bất lão trong truyền thuyết Tần Thủy Hoàng khổ sở tìm kiếm, bổ tì nhuận phổi, lợi thận ích gan, là hi thế trân phẩm trong các loại thuốc chữa bệnh, nói chung là nó rất QUÝ =))

“Tuyết thái tuế?” Tử Ảnh ôm Giả Ảnh lắc lư a lắc lư, “Hảo xa hoa a Giả thông minh! So với phủ Vương gia rùng mình hơn nhiều! Thuyền quan của chúng ta còn bị dột nữa kia.”

Giả Ảnh hấp tấp che miệng y, Công Tôn bất đắc dĩ liếc Triệu Phổ một cái, Triệu Phổ ôm cánh tay ở bên cạnh cân nhắc, bằng không tìm cách bắt con rùa đại vương sống ngàn năm về làm chiến thuyền đi, cho các ngươi trông thấy cái gì gọi là thuyền sống! =))))))))))

Đương khi nói chuyện, hai con thuyền đã chuyển hướng vào bến tàu, không ai chịu nhường ai.

Bến tàu vào buổi tối chỉ còn lại một chỗ trống duy nhất để cập bờ, nói cách khác, chỉ một thuyền được đậu, thuyền còn lại buộc phải đứng chờ.

Song phương lại cùng chen ngay vị trí lối vào, không ai chịu nhường ai.

Trên thuyền của Ánh Tuyết Cung, có hai nha đầu chỉ vừa hơn mười tuổi lười biếng dựa vào mép thuyền, ung dung trò chuyện cùng nhau.

“Nguyệt Nha Nhi, ngươi xem nha, là thuyền của Hồng Ân Trại.”

“Thần Tinh Nhi, đừng lớn tiếng làm cung chủ tỉnh giấc, cung chủ nói muốn bổ sung đủ tinh thần để gặp đứa con mới.”

Bên thuyền này Triển Chiêu nghe thấy mà kinh hãi, hai tiểu nha đầu này thoạt nhìn còn chưa đến mười lăm, vì sao nội lực thâm hậu đến vậy.

“Ồ, hai nha đầu này lớn vậy rồi sao?” Thiên Tôn lại gần bên cửa sổ nhìn nhìn, “Thực sự là nữ đại thập bát biến [4] a? Mấy ngày trước còn thấy bò trên đất ni.” =_____________=||||

[4] nữ đại thập bát biến: thành ngữ, ý chỉ thiếu nữ trong độ tuổi dậy thì, dung mạo tính cách thay đổi rất nhiều.

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, “Là vài chục năm trước đi?”

Thiên Tôn sờ sờ cằm, “Già rồi nên thời gian trôi qua thấy tương đối chậm.”

“Mấy tiểu cô nương đó là ai vậy?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

“Nguyệt Nha và Thần Tinh, là đồ đệ của mẹ ta.” Bạch Ngọc Đường không quên căn dặn Triển Chiêu, “Không nên bị bề ngoài mê hoặc, đó là sói đội lốt cừu.”

Triển Chiêu khẩn trương — Không phải chứ, hai tiểu cô nương này thật khả ái mà.

“A!”

Lúc này, nha đầu tên Nguyệt Nha Nhi thấy mọi người đứng trước cửa sổ bên thuyền kia, tức khắc đứng dậy hưng phấn ngoắc, “Thiếu chủ!”

“A, thiếu chủ ở đâu!”

Nàng vừa dứt lời, mấy ô cửa sổ trên thuyền Ánh Tuyết Cung đều có người nhô đầu ra, đủ loại mỹ nhân lớn nhỏ quay sang thuyền bên vẫy chào, một trận thét chói tai bùng nổ, “Thiếu chủ! Thiếu chủ nhìn đây nè!”

Nhìn lại thuyền lớn của Ánh Tuyết Cung, xuất hiện một đám đại mỹ nữ tiểu mỹ nữ cầm khăn trắng quay sang thuyền Bạch Ngọc Đường phất tay a phất tay.

Bạch Ngọc Đường xoa a xoa mi tâm – Mất mặt đến mức không nói được lời nào.

Triển Chiêu bên cạnh nghiêng người liếc hắn một cái, “Ngươi được ái mộ đến vậy sao.”

Thiên Tôn thừa dịp mách lẻo với Triển Chiêu, “Ánh Tuyết Cung là nơi rất tốt a, mỹ nhân như mây, Lục Tuyết Nhi có quy định không phải mỹ nhân không thu nhận, bởi Ánh Tuyết Cung lạnh, hơn nữa mỗi ngày các nàng đều phải bảo dưỡng nhan sắc! Ngọc Đường từ nhỏ lớn lên bên cạnh mỹ nữ, vì vậy đối với vấn đề đẹp xấu nó hoàn toàn không có khái niệm!” =))))) *quéo*

Bạch Ngọc Đường trợn trắng mắt.

Tất cả mọi người trưng ra vẻ mặt thông cảm nhìn hắn, lòng nhủ cũng đúng a, mỗi ngày đều ăn toàn sơn trân hải vị cũng sẽ lấy mạng người.

“Ha ha, vài năm không gặp, Ánh Tuyết Cung vui như vậy a.” Lúc này, nơi đầu thuyền của Hồng Ân Trại không biết từ lúc nào cũng xuất hiện một người.

Người nọ thoạt nhìn còn rất nhỏ, tuổi cũng không vượt quá hai mươi. Mái tóc hồng tùy ý buộc thành một búi, lộ ra gương mặt trẻ con, mắt to mặt tròn, hai bên cánh mũi có chút tàn nhang nhợt nhạt, làm cho y càng thêm trẻ hơn.

Y mặc một thân trang phục đen tuyền, trên tay cầm cây sáo cổ quái, tựa hờ vào mép thuyền quay sang nhóm mỹ nữ của Ánh Tuyết Cung vẫy chào, “Thần Tinh Nhi, ngươi lại béo hơn rồi sao? Gương mặt cũng sắp tròn hơn trái táo rồi. (so sánh kiểu gì vậy = =) Lúc xuất giá nhớ tới tìm ta đó, ta rất thích mấy nha đầu béo!”

Hai tiểu cô nương Thần Tinh và Nguyệt Nha là một béo một gầy, cùng tên của chính mình rất phù hợp, Thần Tinh châu viên ngọc nhuận [5], mắt mũi miệng tròn đầy, hai cánh tay tuyết trắng đẫy đà thịt. Còn Nguyệt Nha nhỏ gầy, mắt phượng mày liễu, mũi cao thẳng [6] môi lại mỏng, như nhành liễu trước gió.

[5] châu viên ngọc nhuận = châu tròn ngọc sáng: tròn như hạt châu, nhẵn mịn như ngọc thạch, có khi dùng hình dung giọng ca đẹp uyển chuyển hoặc hành văn lưu loát thanh tao.

[6] nguyên văn là mũi huyền đảm 悬胆, dùng để ví von mũi đẹp, tự ý suy ra mũi đẹp = mũi cao thẳng :”>

Thần Tinh = sao thủy, Thần = chỉ sao, mặt trời… Tinh = sao, bạc, trắng ~~> sự tròn đầy :”>

Nguyệt Nha = trăng non

Hổng lẽ ý chị là sao nên nó tròn còn trăng non nó khuyết nên còm hả giời ơi =))

Thần Tinh vừa nghe đối phương muốn chiếm tiện nghi mình, giận dữ vùng dậy ồn ào đối đáp, “Hồng Hầu Tử, ngươi là đồ nít ranh [7], ta còn lâu mới cần ngươi!”

[7] nguyên văn là mao tiểu tử = đồ con nít = (nghĩa trần trụi) thằng nhóc lông ngắn =))))))))

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Hắn là ai vậy?”

“Nga, hắn tên là Hồng Hầu, đồ đệ của mẹ ta, người vừa tiếp nhận chức trại chủ Hồng Ân Trại có lẽ chính là hắn.” Triển Chiêu trả lời.

“Ừm …” Bạch Ngọc Đường gật đầu, hiếu kỳ hỏi thêm, “Tuổi có vẻ còn nhỏ a.”

“Tiểu Hầu Tử năm nay đã mười chín.” Hồng Cửu Nương lại gần cười cười, quay ra ngoài cửa sổ vẫy vẫy tay.

Hồng Hầu tức khắc nghía thấy, vội vàng đứng trên mép thuyền hưng phấn gọi, “Mẹ!”

Tất cả mọi người kinh ngạc, Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm Hồng Cửu Nương, lòng tự nhủ lão thái thái [= lão bà =))] lại có con trai trẻ như thế? Năm sáu mươi tuổi còn sinh con được sao?

Triển Chiêu vỗ hắn một cái, “Là con nuôi!”

“Ừm. . .” Bạch Ngọc Đường xấu hổ gật đầu.

Tính cách Hồng Hầu giống Triển Chiêu ở khoản cởi mở, y tọa ở đầu thuyền vừa ngoắc vừa gọi to, “Đại gia gia, nhị bá phụ, tam thúc, tứ đại gia, nhị cô cô, tiểu tam thúc, Triển đại ca! A! Ca phu!” =)))))))

“Phốc, khụ khụ.” Công Tôn đang ở phía sau uống trà, nghe được xưng hô “ca phu” kia ngay lập tức phun ra một miệng nước.

“Ngươi kêu cái gì ngu thế hả!” Thần Tinh nắm một cục tuyết ném trúng bóc ngay Hồng Hầu, dậm chân nói, “Đó là thiếu gia và thiếu gia phu!”

Mọi người nhếch miệng, cũng chưa biết đến chỗ nào ở đâu.

“Xì, ngươi gọi của ngươi, ta kêu của ta, dựa vào cái gì ta phải hô theo ngươi?” Hồng Hầu khiêu mi một cái, “Sau này ngươi xuất giá cũng phải gọi theo ta thôi!”

“Ta phi!” Thần Tinh tức giận, “Ngươi đem thuyền tránh ra mau, cung chủ của chúng ta muốn cập thuyền để đi tìm lão gia!”

“Dựa vào cái gì chúng ta phải tránh?” Hồng Hầu không đồng ý, “Ánh Tuyết Cung các ngươi mới phải tránh thuyền ra, trại chủ nhà ta cũng muốn đi tìm lão gia đây!”

Vì vậy, hai bên không ai thèm nhân nhượng nhau.

Triển Chiêu vươn tay ngoáy a ngoáy lỗ tai, “Hảo ồn a. . .”

Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày, ngay lúc đó, cả nam lẫn nữ trên thuyền của Ánh Tuyết Cung và Hồng Ân Trại đều chạy đến, xuất hiện tình trạng hai bên cùng đối qua đáp lại, nghe như cãi nhau lại càng giống liếc mắt đưa tình hơn.

Xa xa trên bờ, người của Thiên Ưng Sơn Trang và Bách Hoa Minh đứng quan sát tình hình, lúc bắt đầu là hoa tuyết rơi, sau đó lại thêm hai chiếc thuyền lớn neo tại hai góc trái phải của bến tàu.

Trên thuyền một đám thiếu niên thiếu nữ rất náo động, hai tiểu cô nương cùng một tiểu tử đang hăng say cãi nhau, vì khá xa nên không rõ bọn họ đang nói gì, chỉ nghe loáng thoáng cái gì đại bá, nhị cô, tam đại gia.

Đúng lúc này, rất nhiều người giang hồ cũng tới phía sau, Tiết Thiên Ưng ngoảnh đầu lại nhìn, là mấy vị trưởng bối của vài môn phái lớn như Thiếu Lâm tự, Vũ Đương và Nga Mi.

“Tiết trang chủ!” Thiếu Lâm cao tăng Tuệ Hiền sư phụ lên tiếng, “Bần tăng nghe nói Huyết ma vừa đến quý phủ đả thương người ư?”

Tiết Thiên Ưng thấy cơ hội đến, dẫn đầu lập kế! Hắn vội vàng gật đầu, lôi kéo thêm mấy vị tiền bối võ lâm khóc lóc kể lể, “Các vị đại sư a, lũ ma đầu Thiên Ma Cung quả thực tội ác tày trời, bọn chúng mang theo Huyết ma đến đây hành hung con trai ta, đả thương đông đảo người trong giang hồ. . . Chúng còn làm Tạ chưởng môn bị thương rất nặng.”

Đương nói chuyện, người của Bách Hoa Minh vừa nâng Tạ Bách Hoa đi ra.

Tĩnh Tu đạo trưởng của Nga Mi bắt mạch cho Tạ Bách Hoa, rất chi hoảng sợ, “Ai nha, võ công của Tạ chưởng môn đã bị phế rồi!”

Tạ Bách Hoa tuy rằng hận Bạch Ngọc Đường thấu xương, thế nhưng ở chỗ này không thể nói người hại y là Bạch Ngọc Đường. Nếu như giang hồ quần hùng nghe nói Bạch Ngọc Đường phế đi võ công của y, nhất định sẽ yêu cầu kể lại. Đến lúc đó giằng co cùng hắn, có khả năng sẽ phá hỏng việc lớn. Vì vậy, y quyết tâm cắn răng một mực đổ lỗi chính người của Thiên Ma Cung phế đi võ công của mình.

Đến khi mọi người hỏi là kẻ nào của Thiên Ma Cung, Tạ Bách Hoa trả lời, là Ngô Nhất Họa và Trọng Tam.

Nhân sĩ giang hồ vừa nghe người Thiên Ma Cung đang trốn trên thuyền, lại thấy Tạ Bách Hoa tuổi còn trẻ đã bị phế đi võ công, tiền đồ sau này cũng theo đó bị hủy, bèn nghĩ Thiên Ma Cung đã nhiều năm vẫn cái nết đánh chết không chừa, hung ác độc địa lại tàn nhẫn, bởi vậy đều rất tức giận.

“A di đà phật.”

Từ trong đám người có một gã hòa thượng béo chậm rãi bước ra, miệng niệm Phật, trầm giọng quay về phía bến tàu nói, “Ân Hậu đang ở trên thuyền sao? Ra đây cùng nói lý lẽ?”

Mọi người trên thuyền nghe thanh âm phóng tới, thình lình có cảm giác thân thuyền tựa hồ khanh khách vang lên.

Công Tôn không có võ công nên bị đầu váng mắt hoa, Triệu Phổ vội vã ôm chặt lỗ tai y, phẫn nộ mắng, “Đánh rắm chính là nội kình trong giọng gào của lão già này à?!”

Tử Ảnh giận dữ đứng dậy, “Ta đi làm thịt gã hòa thượng này!”

Giả Ảnh đè y lại, khuyên y kiềm chế chút.

Ân Hậu nhếch khóe miệng cười cười, “Ngay cả con lừa già ngu ngốc Phúc Thiển cũng đến đây sao.”

Tử Ảnh nhỏ giọng hỏi Giả Ảnh, “Cái gì hòa thượng a, lấy pháp hiệu mà lại dùng Phu Thiển [nông cạn]?”

“Là Phúc Thiển.” Giả Ảnh nói với y “Không phải pháp hiệu, là pháp danh.”

Tử Ảnh chớp mắt mấy cái, “Có khác nhau sao?”

“Pháp hiệu tùy mỗi người lấy, còn pháp danh phải tùy theo vai vế.” Thiên Tôn ngồi vào bàn rót một chén trà, “Phúc Tuệ Trí Tử Giác, Bản Viên Khả Ngộ. Dựa theo thứ tự xếp xuống dần, hòa thượng lấy chữ Phúc toàn bộ Thiếu Lâm tự chỉ còn lại duy nhất một người.”

“Phương trượng ư?” Triệu Phổ hỏi, “Sao ta nhớ pháp danh của Thiếu Lâm phương trượng là Tuệ?”

“Là sư tổ của phương trượng, Phúc Thiển.” Thiên Tôn cười cười, “Xem ra đã chết bốn đồ tôn, lão đầu này nhịn không nổi nữa.”

“Đúng lúc lắm, mang con lừa già đần độn này đi luyện tập một lát, ta từ năm mươi năm trước đã thấy hắn không vừa mắt rồi.” Ân Hậu vừa nói muốn ra ngoài đã bị Triển Chiêu nhéo áo, “Không cho đi!”

Ân Hậu giống như bị điểm huyệt, quay đầu lại xin ý kiến, “Sao không cho ta đi? Người ta gọi kìa.”

“Gọi thì đi ngay ư?” Triển Chiêu trừng y, “Mấy gã này nhất định vu oan cho ông ngoại, ngươi không biện giải còn đánh nhau với hắn, đến lúc đó tội danh tất sẽ thành thật!”

Thiên Tôn nói với Bạch Ngọc Đường, “Ngươi phế công phu của gã kia, chính ngươi phải nói rõ.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, vào nhà, sau khi thay đổi một kiện xiêm y mới đi ra.

Triển Chiêu cũng thay y phục, muốn cùng hắn ra ngoài.

Ân Hậu tóm lấy Triển Chiêu không cho đi, “Ai, ngươi ra làm gì?”

Triển Chiêu vỗ ngực một cái, “Ta cũng có phần.”

Thiên Tôn bị hắn chọc cười, “Thú vị. . .” Thấy Ân Hậu vẫn còn tóm chặt không buông bèn cười khì, “Lão ma đầu, luyến tiếc thì cùng ra đi.”

Ân Hậu xấu hổ, trợn trắng liếc Thiên Tôn.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu rất ung dung ra ngoài, hai người đứng ở đầu thuyền, Triển Chiêu chắp tay với bọn họ, “Các vị tiền bối, đêm khuya tĩnh lặng mọi người đã sớm nghỉ ngơi, sao lại đến đây quấy nhiễu dân chúng?”

Phúc Thiển quan sát trên dưới một chút, “Thì ra là Triển thí chủ và Bạch thí chủ, chúng ta đến tìm Ân Hậu của Thiên Ma Cung, không biết nhị vị vì sao ở đây?”

Bạch Ngọc Đường chắp tay sau lưng, cũng không muốn nói lời vô ích bèn buông lời, “Võ công Tạ Bách Hoa là ta phế, do thám ban đêm ở Thiên Ưng Sơn Trang chính là ta và Triển Chiêu. Huyết ma được nuôi tại hậu viện của Thiên Ưng Sơn Trang, Tiết Thiên Ưng vừa ăn cướp vừa la làng mà thôi. . .”

“Bạch Ngọc Đường, ngươi không có bằng chứng thì đừng ngậm máu phun người!” Tiết Thiên Ưng khẩn trương cắt đứt lời nói của Bạch Ngọc Đường, “Rõ ràng là Trọng Tam và Ngô Nhất Họa của Thiên Ma Cung mang theo Huyết ma đến Thiên Ưng Sơn Trang của ta giết người, nhân sĩ giang hồ đều thấy. Thế nhưng bọn họ giữa đường được hai hắc y nhân cứu đi, trong đó có một hắc y nhân còn đả thương Tạ Bách Hoa, không nghĩ tới lại là ngươi!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — Xem đi, quả nhiên không nói đạo lý!

Trong khoang thuyền, Ân Hậu bĩu môi ngó Thiên Tôn, “Đồ đệ ngươi với ngươi ăn nói vụng về như nhau!”

Thiên Tôn trầm mặc một hồi, “Nam nhân tốt đều ăn nói vụng về, nói năng ngọt quá không tin được.”

“Khụ khụ. . .” Tử Ảnh sặc ngay một họng nước trà, tất cả mọi người không nói gì nhìn Thiên Tôn.

Ân Hậu gật đầu, “Thận trọng như thế tốt hơn.”

“Bạch thí chủ, có việc này sao?”

Từ phía sau Phúc Thiển có một lão đạo sĩ đi lên, râu bạc trắng, thoạt nhìn tuổi tác cũng không nhỏ, cầm trong tay phất trần, mặc một chiếc áo bào màu xám.

Thiên Tôn khẽ nhíu mày, “Hạc Vạn Niên?”

“Ai a?” Tử Ảnh hoàn toàn không có chút kiến thức giang hồ nào liền hỏi Giả Ảnh.

Giả Ảnh trả lời y, “Nga Mi tôn giả.” [tôn giả = những người được kính trọng]

“Người giang hồ lấy tên gọi thật hay í, nhiều như vậy tôn a, thần a, có thể nhớ được sao?” Tử Ảnh oán giận phun một câu, Thiên Tôn và Ân Hậu nghe được phá lên cười ha ha.

Bạch Ngọc Đường trước đây cũng biết Hạc Vạn Niên, công phu khá cao, địa vị cũng cao, nhưng hắn không có ấn tượng tốt với người này, bởi y ngạo mạn chẳng coi ai ra gì còn không có từ bi của người xuất gia.

Triển Chiêu trả lời, “Ta với Bạch huynh do thám Thiên Ưng Sơn Trang vào ban đêm, tình cờ thấy được buổi tiệc lớn của ba đại môn phái đang thương lượng muốn thay đổi giang hồ. . .”

Lời của Triển Chiêu vừa rời khỏi miệng, ai nấy đều ngẩn ra, mấy vị trưởng lão Thiếu Lâm, Vũ Đương nhìn đám người của ba đại môn phái, ngực nảy sinh cảm giác không thoải mái.

“Ha hả.” Thiên Tôn vui vẻ, “Nói cho cùng thì mồm mép so với Ngọc Đường lưu loát hơn.”

Mọi người cũng gật đầu, Bạch Ngọc Đường rất lười cùng kẻ khác nói nhảm, thuộc về kiểu mẫu động tay không động miệng. Triển Chiêu mồm mép lanh lợi, ngươi nếu muốn hắn nói, hắn có thể buôn chuyện khiến ngươi hôn mê luôn. =))

“Ta nghĩ Triển hộ vệ nhất định hiểu lầm rồi. . .” Tiết Thiên Ưng hấp tấp giải thích, âm thầm mắng mình sơ suất không phát hiện bọn Triển Chiêu đang nhòm trộm từ một nơi bí mật gần đó.

“Ta cũng nghĩ là hiểu lầm.” Triển Chiêu dựa theo lời y nói tiếp, “Sở dĩ quyết định điều tra tỉ mỉ là để tránh oan uổng ba đại môn phái. Không hiểu sao lại ngẫu nhiên thấy trong hậu viện Tiết gia có một đóa Huyết đảm hồng, Tiết nhị thiếu gia còn muốn dùng một thiếu niên tên Tiết Thành uy Huyết ma đang nuôi trong nhà, vậy nên chúng ta ra tay ngăn cản, vô ý đả thương Tiết Thừa Hùng.”

“Cái gì?” Phúc Thiển và Hạc Vạn Niên nhíu mày nhìn Tiết Thiên Ưng, “Nuôi Huyết ma trong nhà?”

Tiết Thiên Ưng âm thầm nhíu mày, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đời trước có cừu oán với y sao? Hai người này giống như muốn tìm tường tận cả gốc lẫn rễ!

“Tuyệt không có việc này!” Tiết Thiên Ưng liên tục xua tay chỉ lên trời thề thốt, “Thứ ta nuôi ở hậu viện chỉ là một con mãng xà lớn, chính Huyết ma xông tới ăn nó với tôi tớ của ta, người giang hồ ở đây đều thấy mà!”

Phúc Thiển và Hạc Vạn Niên thấy song phương bên nào cũng cho là mình đúng, bèn hỏi Triển Chiêu, “Vì sao Thiên Ma Cung và nhị vị lại xuất hiện cùng lúc ở Thiên Ưng Sơn Trang?”

Triển Chiêu có chút khó nói nên im lặng một lúc, Bạch Ngọc Đường bên cạnh tiếp lời “Trùng hợp.”

“Ồ?” Ân Hậu khiêu mi, “Đứa nhỏ thành thật.”

Thiên Tôn gật đầu, “Đúng vậy!”

“Bạch Ngọc Đường.”

Lúc này, Tạ Bách Hoa bị người nâng đi, y căm phẫn nhìn Bạch Ngọc Đường, hàm răng cắn đến mức chảy máu, “Ngươi không cần ăn nói lung tung giải vây giúp Thiên Ma Cung. Người Thiên Ma Cung đến đâu các ngươi theo đến đó, các ngươi và Thiên Ma Cung đến tột cùng có quan hệ gì?”

Tất cả mọi người trong thuyền nhíu mày, cùng hai lão nhân đã hơn một trăm tuổi nỗ lực nghĩ cách đáp trả câu này đến nhức đầu vô cùng.

Triệu Phổ nhìn Công Tôn, Công Tôn nâng cằm, “Khi Khai Phong phủ điều tra vụ án Liên Hoa Lâu, không phải chính các ngươi bảo chúng ta giám sát kỹ Thiên Ma Cung sao? Hiện tại theo sát rồi các ngươi lại ý kiến, ngươi nghĩ ngươi là vương pháp ư?”

Tất cả mọi người đảo mắt nhìn y, Triệu Phổ gật đầu, luận tài khua môi múa mép đương nhiên nên để thân ái nhà hắn ra mặt!

Bên ngoài khoang thuyền, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe rõ mồn một, Triển Chiêu bắt chước theo đó mà thuật lại.

Tạ Bách Hoa bị nghẹn ngược về, y bị thương không nhẹ, nội lực lại mất hết, vừa muốn nổi giận lại bắt đầu ho khan, “Thiên Ma Cung chuyện xấu nào cũng làm, nếu người là chết trong tay Ân Hậu, vậy Khai Phong phủ cứ lấy cẩu đầu đao ra thi hành! Các ngươi thế nhưng còn giúp lão tra án?!”

Triển Chiêu nheo mắt lại, dù sao người đang được nói chính là ông ngoại hắn, những lời này rất dễ làm người ta bốc hỏa.

Bạch Ngọc Đường thở dài, “Vừa rồi hạ thủ nhẹ quá, nên một chưởng đánh chết hắn thì tốt rồi.”

Triển Chiêu gật đầu, “Ta cũng hiểu được.”

Hai người đang nói thầm cùng nhau chợt nghe Phúc Thiển hỏi, “Như vậy xin hỏi nhị vị thí chủ, Ân Hậu có trên thuyền hay không?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ăn ý lắc đầu.

“Ồ?” Thiên Tôn hiếu kỳ nâng cằm, “Tâm ý tương thông a.”

“Trình độ ăn ý tuyệt đối vượt quá suy nghĩ của ngươi.” Triệu Phổ và Công Tôn trăm miệng một lời.

“Thực sự không có?” Phúc Thiển hỏi.

Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường đồng loạt lắc đầu, ngay cả liếc nhau một cái cũng chưa từng.

Hạc Vạn Niên nhíu mày nhìn đại hòa thượng — Hai người này không giống đang nói dối.

“Nhị vị tiền bối đừng để bọn họ lừa!” Tạ Bách Hoa gây sự hỏi Triển Chiêu “Vì sao người Thiên Ma Cung muốn cứu ngươi?”

Triển Chiêu há miệng không biết nên trả lời thế nào, Bạch Ngọc Đường hỗ trợ đáp lại một câu, “Hắn là người ai ai cũng thích, ngươi muốn biết thì tự mình tìm hỏi người của Thiên Ma Cung đi.”

Ân Hậu khiêu mi, “Cũng không đơn giản a!”

Thiên Tôn gật đầu, “Thời khắc quan trọng nên như vậy.”

Tạ Bách Hoa vốn rất hận Bạch Ngọc Đường, hôm nay tiền đồ của bản thân bị  hủy, còn hắn vẫn kiểu khí khái vân đạm phong khinh, y không khỏi trong cơn giận dữ mà thốt ra “Bạch Ngọc Đường, Bách Hoa Minh cùng ngươi thề không đội trời chung, hôm nay ta muốn ngươi đền mạng!”

Hạc Vạn Niên ngăn cản Tạ Bách Hoa, “Tạ môn chủ, bình tĩnh một chút, đừng nên nóng nảy.”

Phúc Thiển hỏi Bạch Ngọc Đường, “Bạch thí chủ phế đi võ công của Tạ môn chủ vì lý do gì?”

Bạch Ngọc Đường lạnh nhạt cười, “Hắn nếu không có tâm tư hại người sẽ không rơi vào kết cục như vậy, gieo gió gặt bão mà thôi.”

Tạ Bách Hoa vừa tức vừa hận, còn có chút chán nản, vừa rồi chỉ lo đánh lén Triển Chiêu không đề phòng Bạch Ngọc Đường.

“Chỉ bằng một câu nói liền phế đi võ công của minh chủ Bách Hoa Minh, dường như không hợp lý cho lắm?” Tiết Thiên Ưng cười lạnh hỏi Bạch Ngọc Đường, “Võ công phái Thiên Sơn cao cường, hơn nữa Bạch thí chủ còn được Thiên Tôn chân truyền, nhưng không ngờ lại hoành hành ngang ngược như vậy!”

“Tiết Thiên Ưng là ai?”

Thiên Tôn vừa theo dõi y qua cửa sổ vừa hỏi Ân Hậu, “Ngươi có nhận ra không, tên này có chút quen mắt?”

Ân Hậu nhìn thoáng qua, “Hình như thế, bất quá ta không nhớ, ngươi cũng không nhớ à?”

Thiên Tôn lắc lắc rồi lại vỗ vỗ đầu, “Ai nha, người hơn một trăm tuổi trí nhớ không tốt a.”

Tất cả mọi người khi nghe đến ba chữ “một trăm tuổi” chợt thấy mí mắt co rút liên hồi — Yêu quái a!

“Tên thật của hắn không phải Tiết Thiên Ưng.” Giả Ảnh đột nhiên nói.

Vẻ mặt Triệu Phổ đầy kinh ngạc, “Sao ngươi biết?”

“Lúc trước khi đang ăn cơm, Nhạc Dương nói chuyện phiếm với ta.” Giả Ảnh ngoan ngoãn báo cáo, “Hắn bảo thật ra Tiết Thiên Ưng họ Phùng, tên là Phùng Ưng.”

“Phùng Ưng? !” Hồng Cửu Nương kinh hãi, tới bên cửa sổ nhìn kỹ liền khiêu mi, “Chả trách!”

“Phùng Ưng. . .” Ân Hậu cũng lẩm bẩm, “Quen tai a.”

“Cung chủ, ngươi quên rồi à? Hắn cũng không phải người trong sạch gì cho cam, thảo nào có Huyết đảm hồng.” Hồng Cửu Nương quay đầu lại nói cho Ân Hậu, “Cha nuôi ta có một tùy tùng chuyên hầu hạ sinh hoạt hàng ngày của ông, người nọ tên Phùng Lãng, Phùng Ưng hẳn là con của hắn! Phùng Lãng không phải đã bị ngươi giết rồi sao? Lúc đó Phùng Ưng có lẽ vừa chào đời.”

“Nga!” Ngô Bất Thiện cũng nhớ ra, “Chính là tên nô bộc đi theo đại ca của ta a?”

“Ta cũng nhớ kỹ gã kia là Phùng Lãng!” Ngô Nhất Họa gật đầu, “Cùng tên Phùng Ưng này rất giống.”

“Chỉ tiếc là nói suông không có chứng cứ.” Thiên Tôn lắc đầu, “Ngoại trừ Thiên Ma Cung cùng số ít người của Huyết Ma cung, không ai biết sự tồn tại của hắn?”

Tất cả mọi người nhíu mi, gật đầu.

“Lại nói tiếp. . .” Thiên Tôn hiếu kỳ hỏi, “Nhạc Dương là ai? Tuổi rất lớn ư? Sao hắn biết việc này?”

Triệu Phổ và Công Tôn cố gắng nghĩ ngợi nên giới thiệu thế nào đây, dù sao cũng không thể nói là người do Thiên Sơn phái đến quấy rối được, thân phận Nhạc Dương đích thực là một bí ẩn nan giải, dường như không có gì hắn không biết.

Ân Hậu bỗng nhiên quay sang Thiên Tôn dùng tay ra hiệu.

Thiên Tôn sửng sốt, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, “Có chuyện này?”

Ân Hậu cười cười gật đầu.

Mọi người mấy mặt nhìn nhau, hai lão nhân này bí hiểm chuyện gì nhỉ?

Bên ngoài, Tiết Thiên Ưng và Bách Hoa Môn đối với việc Bạch Ngọc Đường đả thương Tạ Bách Hoa quyết không buông tha.

Nhân sĩ tám đại môn phái cũng thừa nhận việc Bạch Ngọc Đường phế võ công người khác thực sự hơi quá đáng. . . Mặt khác, ai cũng biết hắn là đồ đệ của Thiên Tôn, cho nên cũng mong muốn thử tỷ thí một lần. Mà nhắc đến Triển Chiêu, sự kiện mấy lão ma đầu Thiên Ma Cung tự dưng lại cứu mạng hắn cũng không khỏi làm mọi người nảy sinh nghi ngờ. 

“Trọng Tam bị thương nên chắc hẳn chưa đi xa được.” Tiết Thiên Ưng nhìn chòng chọc vào chiếc thuyền hoa chỗ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Chi bằng cho chúng ta lên thuyền lục soát một lát, nếu như tìm thấy Trọng Tam đang trọng thương, có nghĩa là chúng ta không nói sai!”

“Bạch Ngọc Đường phải tạ lỗi với Bách Hoa Minh!” Ô Tại Vân kiên trì.

Hàng trăm người của ba đại môn phái ồn ã gây rối, yêu cầu đối phương giao người của Thiên Ma Cung, đồng thời Bạch Ngọc Đường phải cho bọn họ một lời giải thích.

“Bạch thiếu hiệp!” Phúc Thiển đột nhiên cất lời, “Trước khi đại hội võ lâm bắt đầu, tạm thời ngươi đi theo chúng ta được không? Về phần Triển đại hiệp, có thể giúp đỡ tìm xem Ân Hậu và Thiên Tôn đang ở đâu. Trên đời người có khả năng khôi phục võ công cho Tạ môn chủ sợ rằng chỉ có mỗi Thiên Tôn.”

. . .

Lời Phúc Thiển vừa ra khỏi miệng, mi tâm Thiên Tôn tức khắc nhíu lại. 

Tử Ảnh thấp giọng hỏi Giả Ảnh, “Ý của lão lừa ngốc này là muốn giam lỏng Bạch Ngọc Đường, để cứu hắn thì Ân Hậu phải ra đối chất, sau đó buộc Thiên Tôn khôi phục võ công cho Tạ Bách Hoa sao?”

“Âm mưu của hắn quả thực là vậy.” Ân Hậu cười nhạt một tiếng, “Con lừa ngu ngốc này vài năm không bị đánh nên điên rồi chắc.”

“Muốn bắt sống Bạch Ngọc Đường?” Triệu Phổ nâng cằm, “Chỉ mấy người có thể làm nổi sao?”

“Bọn Tạ Bách Hoa bất quá chỉ là đám ô hợp.” Hồng Cửu Nương chắp tay sau lưng từ tốn tiếp lời, “Thế nhưng trưởng lão của tám đại môn phái đều đang ở đây, đặc biệt là Phúc Thiển và Hạc Vạn Niên, Bạch Ngọc Đường đối phó với hai kẻ này có khả năng quá sức.”

“Triển Chiêu nhiều lần bao che Thiên Ma Cung!” Tạ Bách Hoa nhất quyết không buông tha, “Sau khi hắn làm việc cho quan phủ luôn đối nghịch với người giang hồ, đáng lý phải trở thành kẻ thù chung hơn nữa còn bị trục xuất khỏi giang hồ!”

Ân Hậu chớp mắt, “Quả nhiên dám nói a!”

“Ta thấy. . .” Thiên Tôn bỗng nhiên trầm giọng nói, “Phúc Thiển và Hạc Vạn Niên có ý định khác.”

Tất cả mọi người ngẩn người, Triệu Phổ gật đầu, “Bọn họ không nhắm vào Bạch Ngọc Đường, cũng không muốn đối đầu với Thiên Ma Cung, mà là chĩa mũi nhọn vào Thiên Tôn.”

Thiên Tôn gật đầu nhìn hắn, “Cửu Vương gia không hổ là chủ soái nổi danh, nhìn một cái đã nói đúng trọng tâm.” [8]

[8] nguyên văn là “nhất châm kiến huyết” = nói trúng tim đen, gãi đúng chỗ ngứa =))

“Nhiều người muốn chiếm lấy vị trí võ lâm chí tôn cũng không phải lạ.” Ân Hậu cười nhạt liếc Thiên Tôn, “Thảo nào ai cũng muốn hợp lực đá ngươi xuống đài, tuổi Hạc Vạn Niên và Phúc Thiển cộng lại chắc cũng gần hai trăm, nếu hôm nay không cho nếm thử chút tư vị bị đánh bại, chẳng phải muốn chờ đến khi vào quan tài mới khóc sao?”

Công Tôn nhịn không được lắc đầu, “Người đã xuất gia còn mưu cầu danh lợi như vậy, đúng là giả nhân giả nghĩa!”

. . .

“Thiên Tôn hình như đã vài chục năm chưa từng lộ diện trên giang hồ.” Khi nói đến điều này, Tiết Thiên Ưng trộm nhìn vẻ mặt của Phúc Thiển và Hạc Vạn Niên, biết cả hai vốn không phục Thiên Tôn nên muốn thay thế vị trí [9]. Bọn họ hiện tại cần hai kẻ này để đối phó với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, bèn dựa vào ý đó mà nói tiếp, “Có khi Thiên Tôn đã không còn ở nhân thế, mà là phái Thiên Sơn các ngươi không muốn mất danh hiệu võ lâm đệ nhất phái nên mới giấu tin ông ấy đã chết.”

[9] nguyên văn là “thủ nhi đại chi” = cướp lấy, thay thế địa vị của người khác

Bạch Ngọc Đường chau mày, cùng Triển Chiêu trăm miệng một lời mắng, “Phóng thí [= thối lắm]! Ngươi chết rồi người còn chưa chết đâu.”

Thiên Tôn cũng có chút tức giận không nén được, quả nhiên muốn biết lòng người nghĩ gì cần phải vụng trộm nghe sao, mấy năm nay giang hồ thay đổi liên tục, thiếu cao thủ, thiếu nhân tài, thiếu người hành hiệp trượng nghĩa, duy nhất  không thiếu hơn nữa ngày càng càng nhiều chính là đám ngụy quân tử.

Bạch Ngọc Đường học theo sư phụ lười giải thích cùng mấy kẻ gọi là giang hồ chính phái này, giải thích xong đôi khi sinh ra thêm một cơn giận nữa, bèn nhíu mày, “Ở đại hội võ lâm ta sẽ thay mặt phái Thiên Sơn tham dự, có chuyện gì đến lúc đó nói tiếp. Sư phụ ta kiện khang lại sống rất tốt, về phần Tạ Bách Hoa, ta vốn dĩ đã tha cho hắn một con đường sống, tốt nhất nên trở về sám hối đi.”

Phúc Thiển và Hạc Vạn Niên biến sắc, cả hai tốt xấu gì cũng là tôn giả đã gần trăm tuổi, Bạch Ngọc Đường tuổi còn trẻ thế mà lại không hề nể mặt bọn họ.

Phúc Thiển lạnh lùng cười, “Bạch thí chủ chỉ một chưởng đã phế đi toàn bộ công phu của Tạ môn chủ, nói vậy võ công cũng không kém, chi bằng nhượng lão nạp lãnh giáo lãnh giáo, xem ngươi có đủ trình độ kế thừa Thiên Tôn hay không.”

Đuôi lông mày của Bạch Ngọc Đường khẽ nhướn lên, còn Triển Chiêu lại nhăn nhíu, đại hòa thượng kia công lực thâm hậu. Cho dù Ngọc Đường có thể đối phó, nhưng một bên còn có Hạc Vạn Niên và đông đảo nhân sĩ giang hồ, phải đề phòng mấy gã đó đâm lén sau lưng.

Phúc Thiển vừa định thả người lên thuyền, bên trong khoang, sắc mặt Ân Hậu và Thiên Tôn khẽ biến, tâm nói ngươi dám trèo lên nhất định sẽ băm thịt ngươi cho cá ăn.

Lúc này, bỗng nhiên hướng gió biến đổi, một trận gió buốt thấu xương từ mặt hồ thổi vào, chưa kể còn cuốn theo từng tảng hoa tuyết lớn.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đứng ở đầu thuyền, mái tóc bị gió thổi tốc lên. . . Phía sau, hai chiếc thuyền đang chậm rãi rẽ vào bến tàu.

Chẳng biết từ lúc nào, đội thuyền đậu hai bên đều bị tách rời, lộ ra một khoảng rộng không nhỏ, hai chiếc thuyền một trắng một đỏ vừa vặn có thể cùng đậu.

Công Tôn ở trong thuyền rụt cổ, “Lạnh quá!”

Triệu Phổ cởi áo khoác cho y mặc vào, cũng không khỏi tán thán, “Nội lực thật lạnh a.”

Thiên Tôn cười cười, “Ha hả, có người muốn động đến bảo bối nhi tử của Lục Tuyết Nhi mà, nàng không trở mặt cũng lạ.”

Ân Hậu suy nghĩ một chút, “Lục Tuyết Nhi? Là nha đầu lạnh băng lúc trước mỗi ngày đều đánh nhau với Lan Từ đến mấy giờ liền?”

Hồng Cửu Nương khiêu mi một cái, “Hóa ra là nha đầu hung hãn kia a! Bạch Ngọc Đường là con của nàng, thảo nào lớn lên đẹp như vậy.”

“Các ngươi đều biết mẹ của Bạch Ngọc Đường à?” Triệu Phổ nghĩ giang hồ thật đúng là nhỏ, cao nhân đều đây đó quen biết nhau hết rồi, bèn hỏi, “Sư phụ ta từng sống tại Băng Nguyên đảo ở cực bắc, nội lực hàn băng mười phần tương tự nàng, nàng cũng là người ở đó sao?”

“Sư phụ ngươi là ai?” Thiên Tôn đột nhiên hỏi.

Triệu Phổ ngẩng mặt nỗ lực nhớ lại, Công Tôn vô lực, “Ngươi không biết sư môn còn chưa nói, tại sao ngay cả sư phụ ngươi tên gì cũng không biết luôn a?”

Triệu Phổ cũng không biết nói gì, sư phụ hắn là loại cà lơ phất phơ, hắn cũng chưa từng hỏi qua.

“Bộ dáng như thế nào?” Ân Hậu hỏi hắn, “Mặt trẻ hay mặt dài?”

“Dài, mặt dài bự!” Triệu Phổ nhanh nhẹn nói, “Dài đủ để mười lăm người cùng ngồi ngắm trăng luôn đấy!” =____=|||

“Ha ha.” Thiên Tôn nở nụ cười, “Vậy thì không sai. Băng Nguyên đảo ở cực bắc có hai đảo chủ vốn là huynh đệ, lão đại mặt rất trẻ là phụ thân của Lục Tuyết Nhi, Lục Thiên Hàn, cũng là ông ngoại của Bạch Ngọc Đường. Lão nhị mặt dài, là thúc thúc của Lục Tuyết Nhi, gọi là Lục Địa Đống.”

“Có lẽ hai huynh đệ ‘Thiên Hàn Địa Đống’ chui ra từ vết nứt của cái động nào đó, dường như khớp xương toàn thân đều tạc từ băng hết, không biết làm sao lại có thiên phú dị bẩm như vậy.” Ân Hậu cười nói, “Lục Tuyết Nhi sống từ nhỏ trong tuyết động, quan hệ của ta với hai huynh đệ bọn họ cũng khá tốt. Khi còn bé Lan Từ là nhiệt nội, Lục Tuyết Nhi là hàn nội, để hai đứa cùng luyện sẽ hỗ trợ lẫn nhau rất nhiều. Lúc trước Thiên Ma Cung cũng sống ở Băng Nguyên đảo một thời gian, còn ở chung một nhà những mấy năm. Hai tiểu nha đầu hằng ngày đều khắc khẩu, sau này xa cách cũng viết thư cãi nhau đều đặn, lúc gặp lại trong giang hồ vẫn tiếp tục ầm ĩ, một lời không hợp là đánh ngay, bao nhiêu năm ngao du giang hồ là bấy nhiêu năm choảng nhau.”

“Vì sao?” Công Tôn không giải thích được, tâm nói hai tiểu cô nương tuổi không mấy chênh lệch chẳng phải nên trở thành tỷ muội tốt sao?

“Mấy chuyện của nhi nữ làm sao ta biết.” Ân Hậu nhún nhún vai, “Đại khái tình huống này hẳn gọi là kẻ thù của nữ nhân chính là nữ nhân a.”

Thiên Tôn mở to hai mắt nhìn hắn, “Câu này. . . Rất có ý nghĩa a!”

Ân Hậu đắc ý, “Dĩ nhiên.”

“Tính cách Bạch Ngọc Đường lãnh đạm như vậy, bình thường hàn khí dày đặc bủa vây cũng bởi vì quan hệ huyết thống sao?” Triệu Phổ hỏi Thiên Tôn.

“Ừm.” Thiên Tôn gật đầu, “Chính thế, lúc nó vừa sinh hạ là một búp bê tuyết.”

Ân Hậu bĩu môi, “Tiểu Chiêu nhà ta khi còn bé là búp bê ngọc, cũng không kém!”

. . .

Gió lạnh lướt qua, phía sau thuyền hoa trắng cùng thuyền hoa đỏ chạy song song vào bến tàu.

Tại thuyền hoa màu trắng, Nguyệt Nha và Thần Tinh đang đứng trên một cột băng to chưa đến một ngón tay, từ trên cao nhìn xuống.

Thần Tinh đánh giá Phúc Thiển, “Thật là gã hòa thượng không biết xấu hổ.”

Nguyệt Nha liên tục gật đầu, “Chính xác, một bó tuổi rồi lòng dạ còn hẹp hòi ham quyền thế.”

Thần Tinh hùa theo, “Chẳng phân biệt thị phi, uổng cho hai chữ chính phái.”

Nguyệt Nha cũng tiếp tục quở trách, “Thực tiểu nhân còn ngụy quân tử, đúng là khiến người người phỉ báng!”

“Ai?” Phúc Thiển chau mày, nâng tay lấy ra hai khỏa tràng hạt bắn vào cột băng dưới chân hai nha đầu.

Tràng hạt còn chưa kịp chạm đến cột băng, từ sau tấm màn mỏng hoa lệ trong khoang thuyền thổi ra một làn gió lạnh.

Hai khối tràng hạt trong nháy mắt đóng băng, Thần Tinh và Nguyệt Nha vung tay đánh ra một tiếng vang, tràng hạt lập tức vỡ vụn.

Ngay lúc đó, thuyền cập bờ, Thần Tinh và Nguyệt Nha nâng tay vung ra hai dải lụa màu trắng. Mấy đồ đệ của Ánh Tuyết Cung thả người nhảy đến đầu thuyền, kéo lấy gấm trắng trải ra thành một hành lang thật dài trên mặt đất.

Triển Chiêu vừa thấy liền chớp chớp mắt, níu chặt tay áo Bạch Ngọc Đường, “Phô trương thật lớn a!”

Bạch Ngọc Đường xoa a xoa mi tâm – Cách thức vẫn không hề đổi! Kiêu ngạo ương ngạnh lại thêm hoa lệ không cần lý do.

Trướng mạn [màn che] nhấc lên lại theo gió từ từ hạ xuống, mơ hồ thấy trong khoang thuyền có một chiếc giường lớn, trên giường có một người đang nằm nghiêng, vóc người thon thả uyển chuyển, mặc quần lụa mỏng màu trắng, tóc đen rất dài.

Chẳng biết con thuyền kia có phải đều đóng băng hết rồi hay không, chỉ thấy khí lạnh bao phủ dày đặc khắp nơi. Triển Chiêu chà xát cánh tay, nhỏ giọng nói với Bạch Ngọc Đường, “Khó trách ngươi không hề sợ lạnh.”

Bạch Ngọc Đường cũng không biết làm sao, “Ngươi không thấy vật tùy thân của cha ta luôn là mấy cái noãn lô nhỏ sao?”

Phúc Thiển khẽ nhíu mày, sau khi nhận ra người tới là ai thì quay đầu nhìn Hạc Vạn Niên.

Sau màn trình diễn của Ánh Tuyết Cung, bên kia thuyền của Hồng Ân Trại cũng vừa cập bến. Hồng Hầu ngồi chồm hổm ở trên thanh chắn đầu thuyền, nói với chúng đệ tử phía sau của Hồng Ân Trại, “Ha. . . Không hổ là Ánh Tuyết Cung, phô trương lớn như vậy.”

“Thì ra là hai vị đương gia của Ánh Tuyết Cung và Hồng Ân Trại.” Phúc Thiển hòa Hạc Vạn Niên chắp tay.

Kỳ thực rất ít người giang hồ biết gia thế của Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu. Đại đa số mọi người chỉ biết Bạch Ngọc Đường từ Hãm Không Đảo, ngũ thử Hãm Không Đảo võ công cao cường nhưng lai lịch bất minh, không thể khảo chứng. Triển Chiêu là người phủ Thường Châu, cha hắn là Triển viên ngoại, trong nhà có sản nghiệp, thậm chí rất ít người biết xuất thân của Ân Lan Từ.

Ân Lan Từ và Lục Tuyết Nhi lúc trước tuy rằng đại náo giang hồ, nhưng sớm đã thành thân sinh con lui về quy ẩn, bởi vậy rất nhiều nhân sĩ võ lâm không hề biết hai nàng.

Phúc Thiển và Hạc Vạn Niên là người từng trải, biết hai nữ nhân kia cực khó đối phó.

Tiết Thiên Ưng tựa hồ không biết quan hệ của Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nên mở miệng hỏi, “Ánh Tuyết Cung cùng Hồng Ân Trại thoái ẩn giang hồ đã nhiều năm, vì sao đột nhiên lại xuất hiện ở Khai Phong?”

Y vừa dứt lời, chợt nghe từ trong thuyền của Ánh Tuyết Cung và Hồng Ân Trại truyền ra hai thanh âm cực kì êm tai của nữ nhân, mang theo hai dòng nội lực mạnh mẽ. Chỉ là một người thuộc loại biếng nhác, một người khôn khéo, nhưng hung hãn như nhau, “Ngươi quản được sao?!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn trời – Thật đồng bộ!

Thần Tinh và Nguyệt Nha đối diện làm mặt quỷ, Hồng Hầu bên kia yên lặng đếm số, “Một, hai, ba. . .”

Hắn vừa đếm tới ba, chợt nghe từ trong thuyền cùng truyền ra thêm một câu “Đừng bắt chước cách nói chuyện của ta!”

. . .

Mọi người trầm mặc.

“Ngươi tới làm gì?!”

Cả cách đặt câu hỏi cũng giống nhau như đúc.

“Ta đến thăm con ta!”

“Con ngươi sau này thuộc về ta, ngươi tránh qua một bên!”

. . .

Mỗi câu cãi ăn ý đến cực điểm, không hổ là bộ đôi từ nhỏ đến lớn mỗi ngày đều khắc khẩu.

Triển Chiêu hoảng sợ há to miệng, bởi vì không ở cùng một nơi với mẹ nên hẳn nhiên đây là lần đầu tiên chứng kiến.

Bạch Ngọc Đường cũng là lần đầu nghe được, có loại dự cảm bất hảo sinh ra.

Ngay thời điểm hai vị mẫu thân vận sức chuẩn bị cãi nhau hay lao vào đánh một trận cho rõ ràng, Hồng Hầu, Thần Tinh và Nguyệt Nha cùng quay đầu lại nói với người trong khoang “Sư phụ, có người khi dễ thiếu gia!”

“Cái gì?” Trong khoang thuyền truyền ra hai cỗ nội lực, một cỗ lạnh, một cỗ nóng, nhưng mơ hồ đều ẩn chứa tức giận. Đồng thời, hai vị mẫu thân song song rống lên một tiếng, “Kẻ nào chán sống dám khi dễ con ta?!”

Người bên ngoài cảm giác được một bên lạnh buốt đến xương một bên nóng rực như thiêu đốt, có thể nói là hai cực băng lửa [10]

[10] nguyên văn là “băng hỏa lưỡng trọng thiên” (冰火两重天) = Từ dùng hình dung, ý muốn nói trong khoảng thời gian ngắn phải cảm nhận hai trạng thái tương phản rất lớn.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tức khắc minh bạch – thì ra là hai loại nội lực âm dương tương khắc, thảo nào thủy hỏa bất dung!

Advertisements

One thought on “[Quỷ Hành Thiên Hạ | Quyển 6] 12

  1. phew~ beta xong thấy dài vật vã ~~~~

    và cái sự xa hoa cụa hai bà mẹ đọc lần nào cũng thấy thiệt quắn quéo mà =))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s