[Huyết Dạ Dị Văn Lục] Mỹ thực trước mắt phải kiềm chế

“Lúc mới vào tiền bối không dạy qua cho cậu quy củ căn bản của BN sao?”

“Tiền bối nói mỹ sắc trước mắt có đói đến mấy cũng không được nhìn. . . A! Là nói cái này a?”

Huyết Dạ Dị Văn Lục

Nhĩ Nhã 

Duê

2 | Mỹ thực trước mắt phải kiềm chế

Tuyết trắng dày đặc bao phủ khắp nội thành, do tuyết lớn cản trở tầm nhìn, để tránh các vụ va chạm xe cộ trên mặt đất, tất cả các phương tiện không theo tuyến đều phải chuyển xuống đường hầm. Tình trạng đường hầm trong khu vực nội thành hiện tại đông đến mức kiến chui không lọt, không ít người phải mở chế độ tự động trong xe, để xe tự động xếp hàng đi đến nơi đã chỉ định. Số người đi đường còn lại vội vã xuống xe, bước lên băng chuyền thông minh, sau khi nhập vào vị trí muốn đến, lại lẳng lặng chờ băng chuyền ở các giao lộ phân tuyến, chậm rãi di chuyển tới chỗ làm.

Chợt một tiếng “bang” truyền đến. . .

Mọi người trong đường hầm giật mình hoảng sợ, cho rằng có người phạm luật, điều khiển máy bay trên không đâm thẳng vào đường hầm. Thế nhưng khi tìm tới nơi phát ra âm thanh. . . liền phát hiện ở lối vào của trạm xe điện ngầm thứ mười ba, đã xuất hiện rất nhiều người, còn có sương mù dày đặc. Hệ thống tự động dập lửa đã được cảm ứng, lập tức mở trang bị cảnh báo sơ tán.

Mọi người lao ra khỏi trạm xe điện ngầm, trên tay cầm theo thiết bị điều hòa không khí, đứng trong gió tuyết lạnh run, bên cạnh những bồn hoa đã được đánh dấu, muốn xem xem một hồi náo nhiệt.

Chính lúc này, không biết có ai đó hô lên một tiếng, “Xích Lượng! Người kia là Xích Lượng!”

Một câu nói, kinh động đến tất cả mọi người, tiếng thét chói tai vang lên lan ra bốn phía, xe đang chạy trên đường vội vàng thắng gấp tránh người đi đường, toàn bộ khu vực trung tâm nội thành liền trở nên hỗn loạn. Hệ thống tự động báo hiểm đưa hình ảnh chuyển đến trung tâm an ninh, sau khi cảnh sát nhìn qua đoạn hình ảnh, lọc ra được hai chữ “Xích lượng”, lập tức chuyển đến cho bộ phận xác định của BN.

Ba mươi giây sau, trên màn hình lớn tại văn phòng BN, xuất hiện hình ảnh hỗn loạn ngay tại cửa trạm xe điện ngầm.

Phương Húc đang nằm trên ghế xoay ngủ gà ngủ gật, nghe tiếng “đinh” một cái, liền ngồi dậy, cuốn sách vốn gác trên mặt rơi xuống, lộ ra mái tóc ngắn màu vàng cùng khuôn mặt búp bê tinh xảo, vừa ngáp vừa quay lại bàn làm việc, kéo màn hình lập thể, hệ thống phân tích rất nhanh đã tìm ra được mấy người mắt có đồng tử màu đỏ, nhưng chuông báo động lại không hề vang lên, xem ra chỉ là hồng huyết tộc chứ không phải Xích Lượng.

“Xích Lượng đến khu phố trung tâm?” Khải vừa bước vào cửa, trên người mặc một bộ áo da màu nâu, tháo kính râm xuống, lộ ra khuôn mặt đường nét góc cạnh, một đôi mắt đen thẫm nhìn vào màn hình lập thể, “Làm sao lại nổ?”

“Giống như có bom.” Phương Húc lại lấy ra mấy đoạn phim quay lại nơi vừa bị nổ, “Có người bỏ lại một cái túi ở kia.”

“Tìm người đó đi.” Khải vừa mới dứt lời, Phương Húc đã nhanh chóng thay đổi các hình ảnh, ngay khi màn hình vừa xuất hiện một người đàn ông mặc đồ đen trùm kín đầu, chuông báo động liền vang lên.

“Khẳng định là Xích Lượng?” Khải tiến đến trước màn hình nhìn thật kĩ.

“Tên này giống như mới phát bệnh.” Phương Húc quay trái quay phải nhìn một vòng, “Triển Dực đâu rồi?”

“Ngủ trong phòng giải phẫu.”

Lúc này, ở cửa có người ló đầu vào, cầm trong tay một chiếc chén thủy tinh xinh xắn, bên trong chứa chất lỏng màu đỏ sáng lấp lánh.

Khải nhíu mày, “Mục Tát, ban ngày ban mặt anh đi uống cái này làm gì?”

Vừa bước vào phòng, là một chàng trai cao gầy mặc áo khoác dài màu trắng. Nhìn qua vóc dáng, hẳn không phải là con người, mái tóc màu mật ong khá nhạt buộc lại một vòng vẫn còn dài đến thắt lưng, vẻ ngoài xinh đẹp rất khó phân ra là nam hay nữ lại thêm một đôi mắt có màu của máu, đôi môi đỏ hồng, hai chiếc răng nhọn lộ hẳn ra ngoài, ở ngay môi dưới tạo thành hai hình tam giác nho nhỏ.

“Ai bảo Dực Dực ngủ trên bàn của người ta!” Mục Tát lau đi vết máu trên khóe miệng, “Tôi muốn cắn cậu ta một cái nhưng lại sợ bị tẩn, nên mới phải đi uống cái này giải khát chớ sao.”

“Có mỗi cậu ấy trong phòng giải phẫu thôi à?”

“Ừa. . . Nếu là người, hẳn là chỉ có mình cậu ta đi.” Mục Tát suy nghĩ một lát, “Thi thể à, trong ngăn lạnh có hai cái, còn có thêm hai tên hồng huyết ngủ trong tủ đá, không biết đã tỉnh hay chưa.”

“Chậc.” Khải chau mày, xoay người đi ra ngoài.

“Ai!” Mục Tát ôm theo cái chén cũng chạy ra theo. “Yên tâm, Dực còn lâu mới bị hại.”

“Tôi không phải sợ cậu ta bị hại, là sợ hai tên hồng huyết kia làm cậu ta tỉnh giấc mà bị xé xác ấy.” Khải rất nhanh bước vào thang máy, Mục Tát cũng theo vào, nhìn màn hình hiện thị xung quanh đều đang chiếu đoạn hình ảnh Phương Húc vừa gửi đi, “Xích Lượng? Có phải đứa lần trước không? Cả tuần rồi không thấy có động tĩnh.”

“Coi bộ không phải, hình như là đứa mới.”

. . .

Trong phòng giải phẫu, một ngăn của tủ băng chậm rãi bị đẩy ra, một hồng huyết tộc mới đánh xong một giấc ở bên trong lúc này mới lồm cồm trèo ra, tên này là nhân viên công tác mới tới, gọi là Slessor. Duỗi lưng một cái, Slessor đang tính bước ra ngoài, mới vừa quay đầu lại. . .

Chỉ thấy trên bàn giải phẫu cách đó không xa, có một người đang nằm.

Áo khoác ngoài bằng da nhân tạo màu đen, quần đen giày đen, mái tóc ngắn cũng màu đen.

Dựa vào sự hấp dẫn của bóng đêm với hấp huyết quỷ, đôi đồng tử của Slessor bắt đầu biến thành màu đỏ như máu.

Hắn từ từ trèo ra, hai mắt một giấy cũng không rời khỏi người nằm trên bàn giải phẫu, chậm rãi bước đến gần. . . Đường cong cơ thể hoàn mỹ khiến hắn thực khó tin rằng đây là một con người. Nhưng trên người người này đích thực không có bất kỳ mùi máu tươi nào của huyết tộc, chỉ có một mùi máu ngọt như mật ong. Nhìn bờ ngực khẽ phập phồng, là người sống! Như thế nào lại nằm trên bàn giải phẫu? Lại nhớ mọi người bên ngoài nói, pháp y Mục Tát phụ trách giải phẫu là một kẻ rất biến thái, có khi nào đây là đồ ăn của tên đó không?

Huyết tộc và loài người cùng tồn tại đã lâu, Slessor cũng không phải trẻ mới sinh, đối với máu đương nhiên có khả năng khắc chế nhất định, nhưng mà. . . Người này lại khiến hắn cảm thấy có chút hỗn loạn. Chầm chậm đến gần, nhìn rõ khuôn mặt nghiêng sang một bên. Màu đỏ trong mắt Slessor lại càng đậm lên vài phần —— con người, cũng có thể xinh đẹp như vậy sao? Làn da trắng thuần cùng vẻ mặt nghiêng mỹ lệ đến cực hạn. . . Có khi nào là huyết tộc không?

Slessor lại vô thức tiến sát lại ngửi một chút, khi vừa đến gần cần cổ trắng như tuyết lộ ra khỏi áo của người kia, răng nanh bỗng nhiên không tự giác mà dài ra. Slessor cảm thấy trái tim mình và cả hô hấp đều tăng vọt, có một loại cảm xúc như khi đang rơi vào trong bể tình. Miệng đã không chịu khống chế mở rộng, ngay khi hắn muốn cắn xuống, đã nghe thấy từ trong một ngăn khác của tủ băng bên cạnh bỗng truyền đến một tiếng, “Đừng a!”

Slessor thoáng ngây ra, song song, liền thấy hai mắt người nằm trên bàn giải phẫu đã mở.

Đôi mắt màu lam lạnh lùng một chút độ ấm thôi cũng không có.

Slessor hơi sửng sốt. . . Màu mắt này loài người và huyết tộc chưa từng có qua, ngay khi hắn còn đang đắm chìm trong việc tán dương đôi mắt kia đẹp đến nhường nào, cổ đã bị người ta bóp lấy.

. . .

Mục tát cùng Khải vừa ra khỏi thang máy, đã ngửi thấy một mùi máu tươi.

Dọc hết hành lang, rất nhiều cửa phòng đã mở ra, không ít huyết tộc ôm sách và tài liệu thấp thỏm nhìn về phía phòng giải phẫu.

“Rõ thảm a!”

“Dực Dực hôm nay tâm tình không tốt lắm ấy.”

“Cậu đoán tên đó phải mất bao lâu mới hồi phục đây?”

“Ít nhất nửa tháng mười ngày a!”

Mục Tát lè lưỡi, Khải trừng mắt liếc anh, bước nhanh về phòng giải phẫu.

Ngay khi hắn vừa bước đến cửa phòng giải phẫu, một bóng đen từ bên trong nhoáng cái đã đi ra. Một tay kéo cao cổ áo, áo gió thật dài khoác gọn trên người, vạt áo tạo thành một độ cong vừa mắt, bước nhanh qua người hắn.

“Triển. . .”

Khải ngoảnh đầu lại gọi, “Trạm xe điện ngầm số mười ba có sự cố.”

“Một phút sau xuất phát.” Triển Dực không quay đầu, đi về phía thang máy, huyết tộc đứng xem hai bên lập tức chui lại về phòng.

“Dực hôm nay tâm tình không tốt nha, bệnh thiếu máu tái phát sao?” Mục Tát xoa xoa cằm, “May mà vừa rồi tôi chưa có hôn cậu ta.”

Hai người đi vào phòng giải phẫu nhìn thoáng qua, đều nhịn không được chau mày. Chỉ thấy Slessor bị đánh cho nát thân, người không còn chỗ nào nguyên vẹn, đang trốn dưới bàn giải phẫu khóc ô ô.

Khải nhíu nhíu mày, vỗ vỗ Mục tát, ý bảo anh tự lo hết đám này đi, chính mình liền xoay người đuổi theo Triển Dực.

Mục Tát vẻ mặt thông cảm đi vào phòng, ngồi xổm xuống nhìn Slessor đã biến thành búp bê máu, “Cậu mới tới a?”

Slessor khóc gật đầu.

Mục Tát đưa cái chén trong tay cho hắn, “Quên đi, uống tí máu, một tuần coi bộ có thể hồi phục lại.”

“Người đó thật đáng sợ a!” Slessor nức nức nở nở, “Ai bảo anh ta nằm ở đây! Còn rất đẹp, tôi mới muốn. . . Là nhịn không được mà! Tôi cũng đã cắn anh ta đâu, mắc mới chi lại đánh tôi? !”

Mục Tát xoa đầu hắn, “Lúc mới vào tiền bối không dạy qua cho cậu quy củ căn bản của BN sao?”

Slessor chớp mắt mấy cái, “Tiền bối nói mỹ sắc trước mắt có đói đến mấy cũng không được nhìn. . . A! Là nói cái này a?”

Mục tát cười gật đầu a gật đầu.

Bên trong một ngăn lạnh khác, huyết tộc còn lại cũng trèo ra, người này tên là Duy Ân, là đồng nghiệp làm việc ở ngay bên cạnh phòng của Mục tát, “Ban nãy tôi đã nhắc cậu đừng có làm gì xằng bậy. Bất quá hôm nay tình tình của Tiểu Dực siêu tệ a, đánh dữ hơn mấy lần trước.”

“Thì Xích Lượng lần trước còn chưa bắt được, lại làm chết thêm vài người.” Mục Tát ngẩng đầu, “Hôm này ở trạm xe điện ngầm xuất hiện thêm một đứa khác, xem ra giống như vừa mới tiến hóa.”

Duy Ân ngẩn người, “Gần đây sao lại có nhiều trường hợp phát bệnh như vậy?”

“Chịu, đứa lần trước trốn được cũng rất mạnh, còn giết chết một hồng huyết tộc.”

“Không phải chứ?!” Duy Ân kinh ngạc không thôi, “Xích Lượng có thể giết hồng huyết tộc? Vậy tôi có nên đi mua bảo hiểm không đây?”

Mục Tát cười xấu xa, “Tên hồng huyết kia xem chừng ăn chưa no đi.”

“Trạm xe số mười ba?”

Lúc này, Slessor uống máu xong đã hồi phục được một chút nhô đầu ra hỏi: “Ngày nào đi làm tôi đều đi ngang qua đó. Hai ngày trước trạm mười ba bị địa chấn, làm hủy đi phân nửa, hiện tại chỉ còn có một nửa là còn thông xe, người rất ít, đặt bom ở đó làm gì chứ?”

Mục Tát chớp mắt mấy cái, nhìn hắn, “Cậu ở bộ phận nào?”

“Tôi là thực tập sinh, phụ trách thu thập thông tin.” Slessor dè dặt hỏi, “Người vừa nãy đánh tôi là ai vậy?”

“Nè tiểu quỷ, cậu chưa nghe nói qua à?” Duy Ân cũng mở tủ lạnh tìm chút huyết nhân tạo uống, “Đóng băng xong lại uống một chén, da dẻ thả lỏng tâm tình tốt.”

“Nghe nói?” Slessor khó hiểu.

“Người đó là Triển Dực, tên này nghe qua chưa?” Mục tát đứng lên.

“Đó chính là Triển Dực?” Slessor che miệng, “Tôi nghe nói anh ta từng giết chết một hắc huyết!”

Mục tát cười cười, “Thế nên mới nói chú mày hôm nay mạng còn lớn lắm.”

“Thế nhưng anh ta là con người?” Slessor nghĩ không ra, “Con người vì sao có thể mạnh như vậy?”

Mục Tát thần bí chớp mắt mấy cái, “Chuyện không thể tin được sẽ luôn xảy ra, tập quen đi là vừa.”

Nói xong, cầm cây lau nhà ném cho hắn và Duy Ân, “Hai người lau dọn cho sạch đi.”

Khải tới bãi đỗ xe ngầm, đã thấy Triển Dực ngồi trên mô tô đội mũ bảo hiểm, liền bước qua đó, “Bên ngoài có tuyết lớn, đi mô tô không an toàn đâu.”

Triển Dực chỉ chỉ đồng hồ trên tay, ý bảo hắn động tác nhanh lên một chút, sau đó khởi động xe, phóng ra ngoài. . . Hai ba bước đã không thấy bóng dáng.

Khải bất đắc dĩ lắc đầu, cũng lên một chiếc mô tô, lúc chuẩn bị khởi động xe, bộ đàm vang lên, Phương Húc liện lạc với hắn.

“Có chuyện gì?”

“Triển Dực đi rồi?”

“Ừ.” Khải gật đầu, “Làm sao vậy?”

“Bên phòng bệnh lý gửi tin qua, máu của con Xích Lượng lần trước chạy trốn kiểm tra xong rồi!”

“Cấp mấy?” Khải thấy nét mặt có phần khẩn trương của Phương Húc, cau mày hỏi.

“Cấp mười!”

“Cái gì?” Khải kinh ngạc, “Làm sao có thể.”

“Không biết, virus BN hình như có biến dị, cậu mau đuổi theo Triển Dực, xem ra lần này thực sự không đơn giản đâu!”

Khải lập tức khởi động xe, đuổi theo Triển Dực.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s