[Quỷ Hành Thiên Hạ | Quyển 6] 13

Chương 13| Mẫu thân giá lâm

Bọn người Tiết Thiên Ưng vừa nghe nội lực truyền đến từ lời đáp của hai vị mẫu thân liền nhận ra việc lớn không tốt! Đồng thời, họ cũng đoán được thân phận hai người nọ, vậy nên rất lo lắng khi xuất hiện thêm hai đại cao thủ thần bí nữa, lần này xem ra trở ngại trùng trùng.

Trong lúc đó, Hạc Vạn Niên và Phúc Thiển thật ra không khẩn trương mấy, cả hai cho rằng mình từng trải nên dẫu sao cũng có kinh nghiệm giang hồ, hơn nữa còn là một trong những bậc chí tôn võ lâm. Ân Lan Từ và Lục Tuyết Nhi tuy rằng nổi danh một thời nhưng chỉ là hậu bối, chưa kể còn là nữ nhân, vì vậy lòng sinh ra chút khinh thường.

Trong khoang thuyền, Tử Ảnh lo lắng quay đầu lại hỏi Thiên Tôn và Ân Hậu đang đứng xem náo nhiệt, “Để hai vị mẫu thân ra mặt như vậy không sao chứ, đối phương còn là cao thủ mà.”

Giả Ảnh nâng cằm, “Ừm, dựa vào nội lực hẳn là cao thủ trong cao thủ, chắc không thành vấn đề đâu? Hơn nữa ta cảm thấy mẹ của Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu là nhân vật rất lợi hại.”

“Người…trẻ tuổi!” Kết Ba mập mạp đứng bên cạnh vỗ vỗ Tử Ảnh, cười nói với y, “Đừng xem…thường…nữ…nữ nhân chứ! Nếu không…sẽ chuốc khổ!”

Tất cả người của Thiên Ma Cung gật đầu, tiểu cung chủ khi bé cũng không thú vị giống Triển Chiêu mà hệt như tiểu ác ma chuyển thế, đến khi tất cả mọi người muốn bồi dưỡng một (quái vật =))) Thiên Tôn thứ hai, nha đầu đó lại bắt cóc một vị viên ngoại điềm đạm chính trực mang về, bởi vậy nên thù giữa họ với chính phái càng sâu tựa biển, khi đó Ân Hậu tức giận đến mức mỗi ngày đều dẫm chân.

Tử Ảnh sờ sờ cằm liếc Giả Ảnh, càng thêm hiếu kỳ rồi nha!

Phúc Thiển và Hạc Vạn Niên không muốn mất cơ hội này bắt giữ Bạch Ngọc Đường, bởi lẽ dù xét theo phương diện nào cũng có lợi, nếu như Thiên Tôn thực sự còn sống có thể buộc lão lộ diện. Cả hai cho rằng Thiên Tôn già hơn một trăm tuổi còn lợi hại chỗ nào, nếu không tại sao nhiều năm rồi lại chẳng thấy bóng dáng, nói không chừng đã già đến độ đứng không vững.

Nghĩ xong, Phúc Thiển trao đổi ánh mắt với Hạc Vạn Niên, Tiết Thiên Ưng phía sau thấy rất rõ ràng, ngầm hiểu hai lão đầu kia là muốn nhân cơ hội này bắt giữ Bạch Ngọc Đường. Mà người của Ánh Tuyết Cung và Hồng Ân Trại lại ở đây vướng bận, nhất định họ đang tìm cách hỗ trợ nhau.

Đương khi phía này đang nghĩ ngợi ra tay thế nào, sự tưng bừng vui vẻ bên kia vẫn chưa từng thuyên giảm.

Hồng Hầu ngồi chồm hổm ở đầu thuyền, khoảng cách rất gần với nhóm Bạch Ngọc Đường, hắn tọa trên mép thuyền hỏi Triển Chiêu, “Triển đại ca, Tiểu Ngọc có khỏe không? Béo thêm chút nào chưa?”

Triển Chiêu không biết nên nói gì, Hồng Hầu đích thị là một quái nhân, đặc biệt rất thích trêu chọc nữ nhi, hơn nữa ham mê lớn nhất là nuôi béo mấy tiểu cô nương thon gầy. Nhiều năm trước lúc hắn ghé qua phủ Khai Phong một chuyến thì nhìn trúng Tiểu Ngọc, bèn lẽo đẽo theo sau đùa giỡn hai ngày đồng thời chăm cho nàng phì ra năm sáu cân, đến bây giờ vẫn còn nhớ nhung.

“Hồng Hầu Tử, ngươi là tên tiểu lưu manh không biết xấu hổ!” Thần Tinh lấy tuyết ném vào người Hồng Hầu, Nguyệt Nha bên cạnh lên tiếng phụ họa.

Hai nha đầu và một tiểu tử lại lần nữa náo nhiệt.

“Mục vô tôn trưởng [1], đây há là nơi các ngươi có thể tranh cãi ầm ĩ sao, còn không mau lui ra một bên?”

[1] mục vô tôn trưởng = không kính trọng các vị tiền bối, bề trên

Mấy đạo trưởng Nga Mi cũng nhìn không vừa mắt, bọn họ nghĩ hiện diện tại đây đều là tiền bối trong giang hồ, thế nhưng Hồng Hầu, Thần Tinh và Nguyệt Nha ở chỗ này dám không kiêng nể gì mà cãi nhau, giống như hoàn toàn không để bậc trưởng giả vào mắt. Mà thân là cung chủ nhưng Lục Tuyết Nhi và Hồng Ân Trại trại chủ Ân Lan Từ cũng không thèm ngăn cản, có thể thấy được bình thường dạy dỗ bất nghiêm.

“Ha ha.”

Lúc này ở bên trong khoang thuyền, Lục Tuyết Nhi đột nhiên cười một tiếng, “Bến tàu là chỗ của phái Nga Mi sao?”

Sắc mặt của mấy vị tôn giả Nga Mi đổi a đổi, “Bến tàu là nơi do quan phủ quản lí.”

“Nếu là nơi quan phủ quản lí, lại cách Nga Mi của ngươi rất xa, các ngươi ồn ào được lại không cho ta đây ồn?” Lục Tuyết Nhi chậm rãi nói, “Lỗ mũi trâu [2] không giảng đạo lý.”

[2] lỗ mũi trâu (ngưu tị tử): búi tóc của đạo sĩ có hình dạng như mũi trâu nên hay bị chửi xéo là “ngưu tị tử đạo sĩ”, cũng dùng để đá đểu mấy hòa thượng đầu trọc là “con lừa ngốc”, nói chung là một từ mà chửi cả đám đạo sĩ lẫn hòa thượng đó =))

“Quá chính xác!” Hai nha đầu Thần Tinh và Nguyệt Nha miệng lưỡi lanh lợi [3], nhanh nhảu dùng giọng nói lảnh lót ủng hộ sư phụ nhà mình.

[3] nguyên văn là “nha tiêm chủy lợi” (牙尖嘴利) nha tiêm = (trần trụi) răng nhọn, ý chỉ những người thích nói lung tung, chủy lợi = (trần trụi) miệng sắc bén

Hạc Vạn Niên cười nhạt một tiếng, “Lục Tuyết Nhi, ta tốt xấu gì cũng là trưởng bối của ngươi, xem ra Lục Thiên Hàn dạy dỗ không nghiêm mới để khuê nữ làm càn như vậy.”

Lục Tuyết Nhi cũng cười đáp trả, “Cha từng dạy ta trong các bậc trưởng bối thực danh chỉ có mấy người, còn mua danh trục lợi thì đặc biệt vô cùng nhiều, muốn phân chia có hay không bản lĩnh kỳ thực rất dễ dàng. Phàm là kẻ đã già đầu còn ưa tự cao tự đại, muốn ai ai cũng tôn trọng hắn thì lại càng không đáng tôn trọng. Phàm là kẻ thích nói người khác dạy dỗ bất nghiêm, có thái độ làm càn thì lại càng không có gia giáo, cũng chính là loại càn rỡ nhất.”

Tất cả mọi người trong khoang thuyền đồng loạt gật đầu, “Tài ăn nói thật tuyệt!”

Công Tôn sờ sờ cằm, “Một cú phản kích hoàn mỹ a!”

Thiên Tôn cũng bật cười, “Vài năm không gặp, công phu mồm mép của nha đầu này lại tăng cao nhỉ!”

Triệu Phổ đột nhiên hỏi, “Mồm mép Lục Tuyết Nhi và Bạch Hạ lưu loát đến vậy, sao miệng lưỡi Bạch Ngọc Đường lại ngốc thế?”

Hắn vừa dứt lời, tập thể quay đầu lại nhìn Thiên Tôn — Có khi nào là giống ông thầy dạy hắn?

Thiên Tôn ho khan một tiếng ngắm cảnh ngoài cửa sổ, quyết định giả vờ như không thấy không biết!

Ai nấy đều muốn cười, Ân Hậu bên kia vui tươi hớn hở đá y như hả giận, thấy hai lão nhân tính tình cứ hệt trẻ con, tất cả mọi người không khỏi cảm khái, lời của Lục Tuyết Nhi kỳ thực rất có đạo lý, càng có bản lĩnh càng không kiêu ngạo!

“Người ta nói ngươi không gia giáo cũng không sai đâu.”

Bên này Lục Tuyết Nhi khua môi múa mép chiếm được thượng phong, Ân Lan Từ đối diện lạnh lẽo ném qua một câu, “Ngươi chả thấy người ta già đến độ đi không nổi sao? Ngươi so đo cùng mấy lão hồ đồ làm gì.”

Sắc mặt Phúc Thiển và Hạc Vạn Niên một trận trắng, một trận xanh.

Lục Tuyết Nhi mặc kệ, “Ngươi có gia giáo? Vậy sao không xuống dưới gọi tiền bối đi?”

“Đã nói là lão hồ đồ!” Ân Lan Từ cãi lại, “Ngươi cứ xem như họ không tồn tại chẳng phải được rồi sao?!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau — Tình huống này là khắc khẩu hay một xướng một họa chế nhạo hai lão đầu đây?

Đại hòa thượng Phúc Thiển và Hạc Vạn Niên nghe Lục Tuyết Nhi cùng Ân Lan Từ kẻ xướng người hoạ oán trách còn nhiếc móc, ngoài cười trong mắng [4], lòng nổi bão.

[4] nguyên văn là 贬 (biếm) = hạ thấp, đánh giá thấp người khác

Tiết Thiên Ưng tiến lên một bước, “Đây là ân oán giữa ta và ma đầu Thiên Ma Cung, vì sao cả Khai Phong phủ, Ánh Tuyết Cung lẫn Hồng Ân Trại cũng muốn chen chân vào?”

“Thiên Ma Cung?” Hồng Hầu ngồi xổm trên mép thuyền ngó quanh quất, “Ở đâu có người Thiên Ma Cung? Ta nghe nói công phu Ân Hậu vô địch thiên hạ, đã sớm muốn mở mang a mở mang tầm nhìn!”

Trong khoang thuyền, Ân Hậu thoả mãn gật đầu, “Tiểu Hầu Tử càng ngày càng giỏi vuốt mông ngựa.”

“Nói vậy là Ánh Tuyết Cung và Hồng Ân Trại sẽ không đụng đến chuyện của Thiên Ma Cung, cũng không ra tay tương trợ?” Phúc Thiển vừa hỏi chợt nghe Thần Tinh Nhi đáp ngay, “Đương nhiên, Ánh Tuyết Cung của chúng ta không thèm quan tâm sự tình giang hồ nhiều năm nay, lười quản việc của các ngươi.”

“Rất tốt!” Phúc Thiển nói xong thì chuyển hướng sang Bạch Ngọc Đường. Việc này cấp bách, trước tiên không cần tranh luận với Ánh Tuyết Cung và Hồng Ân Trại, trời sắp sáng, phải tốc chiến tốc thắng!

Nghĩ xong, y đề khí nhảy lên, “Bạch thí chủ, lão nạp có lời muốn nói, mong có thể hai mặt đàm đạo cùng thí chủ, chi bằng đến chỗ ta một chuyến?”

Bạch Ngọc Đường thấy y muốn lên thuyền, chợt nhớ trên thuyền có nhóm của Ân Hậu, một khi để y đến sẽ gặp phiền phức, tuy rằng không sợ y nhưng cũng không thể cho tiếp cận.

Quyết định xong, Bạch Ngọc Đường không đợi y đến gần đã thi triển khinh công nhảy ra ngoài, đầu ngón chân điểm nhẹ trên mặt sông, lão hòa thượng quả nhiên áp sát.

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, Ngọc Đường rõ thật là, bây giờ còn đứng trên mặt sông chờ lão nhân kia nhào lại, bất cẩn ngã xuống nước thì sao, con chuột cạn này! Mặt khác, Triển Chiêu nghĩ Phúc Thiển thật sự cũng có vài phần bản lĩnh.

Ngay thời điểm Phúc Thiển nghĩ đã bắt được Bạch Ngọc Đường, hắn đột nhiên nghiêng người, thuận thế phi lên một con thuyền rồi xoay một vòng trên mép thuyền. Người trên bờ chỉ nhìn thấy Bạch Ngọc Đường bay lên, thế nhưng hiện tại dường như chỉ là một mảnh bóng trắng mơ hồ quỷ mị, loại khinh công kia thật dọa người!

Bạch Ngọc Đường hạ xuống, đứng phía trước Thần Tinh và Nguyệt Nha — Không sai, hắn vừa nhảy lên thuyền của Ánh Tuyết Cung.

Phúc Thiển thất kinh, tuổi Bạch Ngọc Đường còn rất trẻ, loại khinh công vừa rồi… Sao lại kỳ quái như vậy?

Trên thuyền, Thiên Tôn cũng khẽ nhíu mày, “Ôi chao? Chẳng phải đây là “Yến tử tam sao thủy” của lão ma đầu ngươi sao?”

“Có lẽ học trong lúc so chiêu với ta hôm trước.” Ân Hậu nở nụ cười, “Thiên phú không tồi đâu!”

Thiên Tôn quay đầu lại nhăn nhíu nhòm Ân Hậu, “Ngươi động thủ với nó rồi?”

Ân Hậu sờ sờ cằm, Thiên Tôn bĩu môi, “Ngươi đã hơn một trăm tuổi rồi còn đánh nhau với con trẻ, biết xấu hổ hay không a?!”

“Ta muốn thử xem nó có xứng với Chiêu không thôi.” Ân Hậu hất mặt.

Thiên Tôn gật đầu, “Được, ngươi chọn người người cũng chọn ngươi đấy, chốc nữa ta cũng thử một chút với con mèo nhỏ nhà ngươi!”

Ân Hậu trừng mắt, “Ngươi dám? Chân tay ngươi vụng về không cẩn thận đả thương nó, lão tử thề không để yên cho ngươi!”

Thiên Tôn cười nhạt, “Chẳng lẽ tứ chi ngươi không vụng về làm đồ đệ ta bị thương?!”

“Thiên Tôn, tiểu tử Bạch Ngọc Đường đã đánh qua vài trăm chiêu với cung chủ rồi.” Ngô Bất Thiện ở một bên thêm mắm dặm muối, “Ta nghĩ vài năm nữa cung chủ nhà ta cũng trói không được hắn.”

Thiên Tôn nghe xong cười ha ha chỉ vào Ân Hậu, “Ma đầu như ngươi trong một trăm chiêu không đánh bại nó nổi, mặt mũi ngươi mất hết rồi.”

Ân Hậu hất mi một cái, “Lão bất tử ngươi có thể trong một trăm chiêu thu phục cháu ngoại ta sao?!”

“Đương nhiên.” Thiên Tôn đắc ý, “Công phu của Triển Chiêu và Ngọc Đường tương đương nhau, ta hiển nhiên sẽ chế ngự được.”

Ân Hậu thấy dáng vẻ của y bỗng dưng lại nảy ra một chủ ý, lại gần dụ dỗ, “Ai, lão bất tử này, chúng ta cá cược một chút thế nào?”

“Cược cái gì?” Thiên Tôn vừa nghe thấy đã tràn ngập hứng thú.

“Ngươi tìm cơ hội đấu với Chiêu Chiêu, nếu nó vượt qua nổi một trăm chiêu của ngươi, Bạch Ngọc Đường nhà ngươi đến Thiên Ma Cung của ta.”

Khóe miệng Thiên Tôn co rút, “Vậy nếu nó không chịu được thì sao?”

Ân Hậu nhún nhún vai, “Chiêu Chiêu nhà ta đến phái Thiên Sơn, ngươi nghĩ xem, ngươi tương đối có lợi hơn, dù sao Bạch Ngọc Đường đã thử với ta một trăm chiêu, ngươi đánh thắng có nghĩa là ta thua.”

Thiên Tôn sờ sờ cằm, nghĩ ván cược này dường như có lợi nha, bất quá tựa hồ vẫn có điểm không hợp lý.

“Không dám à?” Ân Hậu nhấc mí mắt, “Không dám cũng không sao, ta không so đo với lão đầu cố chấp nhà ngươi.”

“Ai nói không dám?” Thiên Tôn phát cáu, “Cứ quyết định như thế đi!”

Ân Hậu nhếch môi cười xấu xa.

Tử Ảnh ở một góc chọt chọt Giả Ảnh, “Chính Thiên Tôn nói võ công Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cao như nhau, ông ấy cũng chẳng phân được thắng bại với Ân Hậu, vậy Bạch Ngọc Đường qua nổi một trăm chiêu của Ân Hậu, Triển Chiêu vì sao không thể vượt hơn một trăm chiêu của Thiên Tôn?”

Giả Ảnh dở khóc dở cười, lại gần nhỏ giọng nói, “Người mua thư pháp của Vương Hi Chi ở ven đường thì khôn khéo chỗ nào chứ? Phỏng chừng Thiên Tôn chính là kiểu võ thánh ngốc tử trong truyền thuyết. Đầu óc vì đổ hết vào võ công rồi, nên mấy phương diện khác ngốc ngốc có linh hoạt đâu.”

Tử Ảnh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Thiên Tôn vẫn đứng đằng kia vuốt cằm cân nhắc — Hình như ta bị lừa thì phải? Bất quá mặc kệ, dù sao đi nữa chuyện thành thân là của Ngọc Đường, ta cũng không có gì tổn thất. 

Mà lúc này ở bên ngoài, Bạch Ngọc Đường và Phúc Thiển đã đánh được hơn mười chiêu.

Bạch Ngọc Đường thử công lực Phúc Thiển thì thấy y cũng có chút thành tựu, bất quá không cao đến mức khiến người ta kinh ngạc, bảo y mua danh trục lợi tuy có chút quá đáng, bất quá võ lâm chí tôn không thắng y được nhưng vẫn còn nhiều cao nhân giỏi hơn.

Triển Chiêu cảm thấy hơi lo lắng, hắn chú ý chủ yếu là Hạc Vạn Niên đang đứng trên bờ. Bởi vì chỉ với công phu Phúc Thiển muốn giam giữ Bạch Ngọc Đường là không có khả năng, nhưng nếu Hạc Vạn Niên cũng chen một chân, có thể sẽ gây phiền phức, vậy nên Triển Chiêu phải giúp Bạch Ngọc Đường nhìn nhất cử nhất động của Hạc Vạn Niên.

Quả nhiên, tay áo Hạc Vạn Niên mở ra, từ cổ tay áo có vật gì đó rơi xuống! Nhíu mày một cái, Triển Chiêu không hề nghĩ ngợi khoát tay bắn ra một quả ám tiễn.

“Đương” một tiếng, mảnh phi tiêu bị ám tiễn của Triển Chiêu bắn trúng, rơi trên mặt đất.

Hạc Vạn Niên nhíu mi, không ngờ Vô Ảnh Phiêu của mình lại bị Triển Chiêu phát hiện.

Triển Chiêu đương nhiên tức giận, Hạc Vạn Niên đường đường một đại tông sư [5] lại dùng loại thủ pháp đánh lén thấp hèn này. Hạc Vạn Niên đương nhiên cũng biết Triển Chiêu đã nhìn thấu thủ đoạn của mình, chưa kể vẻ mặt hắn tràn đầy khinh bỉ, y cũng có chút nóng mặt.

[5] tông sư = tôn sư, bậc thầy

Thiên Tôn lắc đầu, “Vì sao lại suy đồi đến nông nỗi như vậy?!”

“Bởi vì ngươi ngốc.” Ân Hậu cười nhạt một tiếng, “Người thông minh mới làm chính phái, kẻ ngu si vốn nên đầu nhập tà đạo.”

Thiên Tôn trợn trắng mắt liếc, trong lòng cũng có chút thất vọng đối với võ lâm hiện giờ.

Lúc này, người giang hồ ngày càng tụ lại nhiều hơn, đa số đều chỉ muốn xem náo nhiệt.

Những người lớn tuổi thì mong muốn Phúc Thiển bắt được Bạch Ngọc Đường. Lúc trước ở Thiên Nhai Cốc, mọi người đều bị hắn làm mất hết mặt mũi, người này tuổi còn trẻ nhưng mục vô tôn trưởng, đương nhiên cũng để thuận tiện áp chế nhuệ khí của phái Thiên Sơn. Thiên Sơn vì có Thiên Tôn nên độc bá võ lâm Trung Nguyên đã trên trăm năm, bây giờ cũng nên thay đổi triều đại thôi, thế nhưng không nghĩ tới lại xuất hiện một Bạch Ngọc Đường! Cái này gọi là “xuất đầu chuyên tử tiên lạn” sao [6], nên thừa dịp lúc sói con vẫn chưa mọc răng nanh mà làm thịt, diệt trừ tai họa về sau.

[6] xuất đầu chuyên tử tiên lạn (出头椽子先烂) người tài giỏi khi xuất hiện dễ bị đả kích, tấn công

Mà những kẻ trẻ tuổi dù nhiều dù ít đều nghĩ Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường cản đường tiến của họ, dù thế nào cũng thấy chướng mắt, hẳn nhiên có đôi phần muốn nhìn cả hai bại trận.

Phúc Thiển đánh giá Bạch Ngọc Đường nửa ngày, bỗng nhiên phát hiện có điểm không hợp lí — tiểu tử này chẳng lẽ chỉ muốn thử công phu y thôi sao? Y nhảy ra ngoài phạm vi giao đấu đứng trên thanh chắn đầu thuyền nhìn Bạch Ngọc Đường đang cực kì thảnh thơi. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vén một vạt áo chuẩn bị ngồi xuống, Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha Nhi phía sau nhanh nhẹn bê một cái ghế bằng bạch ngọc đến gần để Bạch Ngọc Đường đúng lúc dựa vào. Vắt chéo chân, Bạch Ngọc Đường thong thả nói một câu, “Hòa thượng công phu cũng khá, một trăm tuổi mà luyện được như thế không thể coi khinh, chỉ là so với sư phụ ta còn kém khoảng một trăm năm công lực mà thôi, ráng cố gắng hơn đi.”

(Miên) =(((((((((( dáng anh tao nhã quá tao nhã quá, dù làm gì cũng vẫn tao nhã quá

(Duê) ờ~ tao nhã mà =)))) đến ngồi xổm cũng còn tao nhã chứ nói gì là ngồi thường trên ghế ngọc =))))))

Hồng Hầu ở một bên che miệng, Thần Tinh và Nguyệt Nha cười đến run người.

Bên trong khoang thuyền, Lục Tuyết Nhi và Ân Lan Từ cũng cười.

Phúc Thiển biến sắc.

Mấy lão đầu ma giáo trên thuyền vui vẻ vây quanh bên cửa sổ nhìn ngó, “A, tính cách ác liệt y hệt cung chủ hồi trẻ!”

“Đúng thế, trước kia tưởng rằng hắn là người thành thật, thì ra tướng mạo gạt người quá chừng!”

Triển Chiêu ở ngoài nghe rõ rành rành, lòng tự nhủ còn người nghĩ Bạch Ngọc Đường thành thật sao? Theo như Tiểu Tứ Tử từng bảo, hắn là một cái bánh trôi nhân vừng, bên ngoài nhìn trắng mịn trơn bóng, kỳ thực bên trong là một bụng nhân đen! Mặc dù có lúc hơi ngốc một chút, đó là vì trong nhân có nho khô! = =||||

Triển Chiêu không hiểu sao lại nghĩ đến bánh trôi nhân vừng bọc đường hoa quế ở Thái Bạch Cư, đột nhiên muốn ăn một chút, thôi thì lát nữa cùng Ngọc Đường đi ăn vậy.

Sắc mặt Phúc Thiển biến lạnh, trong mắt cũng tỏa ra sát khí, nếu như không thể bắt giữ vậy mang thi thể trở về!

Nghĩ xong, nội kình của y biến đổi, đằng đằng sát khí lao về phía Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu lo lắng, Thần Tinh và Nguyệt Nha bỗng nhiên túm lấy hai bên ghế, chiếc ghế ngọc lại biến thành một dải lụa trắng giống hệt như ảo thuật.

Phúc Thiển cũng hơi sửng sốt, chợt nghe Bạch Ngọc Đường nói một câu bên tai, “Động tác quá chậm!”

Phúc Thiển kinh hãi, biết mình nhất thời chưa kịp chuẩn bị có lẽ sẽ bị đánh lén, không ngờ Bạch Ngọc Đường chẳng hề làm vậy mà chỉ lướt qua người y đến đầu thuyền đứng ngắm phong cảnh.

Ý tứ Bạch Ngọc Đường rất rõ ràng, cho ngươi chừa chút mặt mũi biết khó mà lui, vừa rồi nếu như thật muốn mạng của ngươi, ngươi cũng không sống đến bây giờ.

Ấy vậy mà Phúc Thiển lại thẹn quá thành giận, y chưa bao giờ phải nhận lấy loại sỉ nhục này, bèn vận một luồng chân khí giơ tay tung chưởng về phía Bạch Ngọc Đường, động tác cực kì nhanh.

Phúc Thiển dù sao cũng là cao sâm [7] Thiếu Lâm có nội lực thâm hậu, công lực cuồn cuộn truyền ra làm chấn động thanh chắn bằng băng đầu thuyền đến mức khiến nó rạn nứt.

[7] cao sâm = cũng gần giống nghĩa “cây cao bóng cả”, chỉ những người có địa vị/sức ảnh hưởng cao

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy y lao đến trước mặt vốn định nâng tay tiếp một chưởng kia.

Bỗng nhiên lại nghe trong khoang thuyền truyền ra một thanh âm, “Con lừa ngốc ngươi có thân phận gì mà dùng Tác Hồn chưởng thâm độc như thế đối phó với một hậu sinh?!”

Lời nói vừa buông, Bạch Ngọc Đường liền thấy một thân ảnh màu trắng chắn trước người mình, “ầm” [8] một tiếng…

[8] nguyên văn là 嘭 (pèng) = nghe giống như tiếng đập cửa, tiếng chân chạy (Baike)

Phúc Thiển chỉ cảm thấy có người đang đỡ chưởng của mình, một cổ nội kình dội thẳng vào cơ thể, trong lòng không khỏi thất kinh – Nội lực mạnh mẽ mà lại lạnh lẽo bức người!

Tác Hồn Chưởng là một trong những chiêu thức ác độc nhất võ lâm với lực sát thương cực đại. Nó lợi hại không phải bởi vì chưởng lực kinh người, công phu huyền diệu, mà là bởi vì chiêu thức này ẩn giấu một điểm then chốt rất hiểm độc.

Cảnh giới cao nhất của sử dụng ám khí không phải bắn ám khí vào yếu điểm đối phương, mà là trực tiếp đưa nó vào gân mạch khiến kẻ thù vô thanh vô tức trúng độc rồi chết trong thống khổ.

Người luyện Tác Hồn chưởng trong thời gian luyện công sẽ nuôi dưỡng một loại ong bắp cày đặc thù. Loại ong này sẽ đâm châm có độc vào bàn tay người luyện công, nấp trong da và không ảnh hưởng sinh hoạt thường ngày. Loại châm này cực kì mềm mại, giấu ở dưới da không đau không ngứa. Thế nhưng một khi sử dụng Tác Hồn chưởng, có thể mượn cơ hội dùng nội lực đẩy độc châm vào bàn tay đối phương, trực tiếp tiến vào huyết mạch dẫn đến tổn thương nội tạng. Người trúng chưởng vô luận công phu tốt cỡ nào cũng rất khó chống lại loại độc này, cuối cùng phần lớn đều thống khổ mà chết. Bởi vậy, loại công phu này được gọi là Tác Hồn chưởng, một trong mười chiêu thức ác độc nhất võ lâm.

Sở dĩ Tác Hồn chưởng thâm độc là vì người trúng chiêu thường không tra được nguyên nhân tử vong, mọi người cũng không nhận ra được sự khác biệt trong chưởng lực của y, bởi vậy bình thường đều lừa dối trót lọt.

Phúc Thiển cất giấu chiêu hiểm này vốn muốn dùng đối phó với Thiên Tôn, chẳng ngờ tới hôm nay không bắt được Bạch Ngọc Đường, liền quyết định thắng hắn trước rồi nói sau.

Thế nhưng điều y không đoán được chính là người tiếp chưởng không phải Bạch Ngọc Đường mà là một nữ nhân, hơn nữa còn vạch trần được Tác Hồn chưởng của mình, thật bẽ mặt vô cùng.

Nhất thời, quần hùng võ lâm cách đó không xa đều xôn xao nghị luận, họ nghĩ Phúc Thiển là một nhân vật được mọi người kính trọng, sao lại dùng thứ công phu hạ lưu như thế?!

Phúc Thiển vừa định giải thích hai câu lại cảm giác cánh tay tê rần, y cúi đầu nhìn thì hoảng loạn đến mức kêu thành tiếng — từ ngón tay cho đến cánh tay y toàn bộ đều bị đóng băng, hơn nữa băng còn đang lan dần lên trên. Y cảm thấy tê dại khó chịu vô cùng, chưa kể nó còn đang dần dần biến đen.

Công Tôn đứng trong khoang thuyền thấy rõ bèn nói với Triệu Phổ, “Ai nha, tay y tổn thương do sương giá, băng sẽ lan khắp toàn thân, chỉ cần băng bao toàn bộ cánh tay, lão đầu có thể không chết nhưng cánh tay cũng chẳng dùng được nữa!

Triệu Phổ âm thầm gật đầu, “Hàn Băng chân khí của Ánh Tuyết Cung quả nhiên danh bất hư truyền.”

Triển Chiêu vừa nghe “Tác Hồn chưởng” cũng kêu một tiếng kinh hoàng, hắn xoay người lên thuyền muốn đỡ một chưởng giúp Bạch Ngọc Đường.

Thế nhưng đến khi thấy rõ tình cảnh… Triển Chiêu ngây ngẩn cả người, trước mặt Bạch Ngọc Đường là một đại mỹ nhân!

Triển Chiêu từng nghe người ta giảng cái gì “khuynh quốc khuynh thành”, cái gì “yên nhiên nhất tiếu bách mị sinh” [9], ôi chao, thật là có một vị nữ nhân “cười” quyến rũ như thế nha! Nếu như để Tiểu Tứ Tử thấy, không chừng sẽ túm lại gọi tỷ tỷ xinh đẹp.

[9] yên nhiên nhất tiếu bách mị sinh = một nụ cười xinh đẹp quyến rũ nhân sinh, bách mị = cực kỳ quyến rũ

Trước mặt Bạch Ngọc Đường đương nhiên là mẹ hắn, Ánh Tuyết Cung cung chủ Lục Tuyết Nhi.

Triển Chiêu tỉ mỉ quan sát, Lục Tuyết Nhi thoạt nhìn còn rất trẻ nha, căn bản chưa nói đến tuổi tác không thể tin đã là người làm mẹ. Dáng dấp nàng và Bạch Ngọc Đường tương tự đôi phần, đặc biệt là ánh mắt và cỗ khí chất biếng nhác mà vô cùng hoa lệ phú quý, hai người đứng cạnh nhau hoàn toàn như một đôi tỷ đệ.

Triển Chiêu rốt cuộc đã minh bạch, gương mặt Bạch Ngọc Đường nửa trên giống mẹ, nửa dưới giống cha!

Lục Tuyết Nhi lắc lắc vài mẩu băng trên tay, nâng mấy mảnh châm đã bị đóng băng ném trên mặt đất, rồi giương mắt nhìn thẳng Triển Chiêu.

Lúc này, vẻ mặt của Triển Chiêu cũng rất thú vị.

Một mặt là lo lắng cho Bạch Ngọc Đường, thấy hắn không có việc gì mới tạm yên tâm. Mặt khác giống như sợ hãi dung mạo diễm lệ của nàng… Biểu tình này khiến Lục Tuyết Nhi rất chi thoả mãn. Nàng nghiêng người dựa vào vai nhi tử, vươn tay cầm lọn tóc đen thật dài rơi trên ngực hắn, cười tủm tỉm hỏi, “Ngọc Đường, đây là Triển Chiêu ư?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Vâng!”

Lục Tuyết Nhi liếc mắt nhìn Triển Chiêu một cái, trong khi đó giang hồ quần hùng vẫn chưa kịp tỉnh táo, chỉ lo ngắm mỹ nhân…

Nếu nói dung mạo Lục Tuyết Nhi thiên hạ vô song, thiên tiên hạ phàm hay thiên hạ nhất phẩm, nhất định sẽ không có bất luận kẻ nào dám ý kiến, bởi cứ nhìn gương mặt và dáng người kia xem, đám nhân sĩ giang hồ giờ đây hâm mộ cha của Bạch Ngọc Đường muốn chết rồi.

Cả đám ngắm Lục Tuyết Nhi đến chảy cả nước miếng, bất quá có lẽ nàng cũng đã quen, sau khi nhìn Triển Chiêu một hồi thì giống như làm nũng mà hỏi Bạch Ngọc Đường, “Sao hắn không gọi mẹ?”

Bạch Ngọc Đường giới thiệu với Triển Chiêu,”Miêu Nhi, đây là mẹ ta.”

“A, bá mẫu…”

Triển Chiêu vừa thốt ra hai chữ “bá mẫu”, chợt thấy đôi mắt Lục Tuyết Nhi hơi nheo lại, tựa hồ mất hứng.

Triển Chiêu trong nháy mắt nhớ tới mấy lời dặn dò của Bạch Ngọc Đường liền lanh mồm lanh miệng, “Bá mẫu nhìn thật trẻ!”

Lông mi Lục Tuyết Nhi hơi hơi cong lên, “Vậy à?”

“Chẳng biết hàng năm Khai Phong tuyểnđược bao nhiêu mỹ nhân.” Triển Chiêu cũng chả thèm để ý coi mình sẽ đắc tội với ai, lấy lòng vị mẫu thân (mẹ chồng =))))) tương lai trước mắt này mới là quan trọng , “Nhưng mà hoa khôi so với bá mẫu quả thật kém rất xa.”

“Ừm?” Khóe miệng Lục Tuyết Nhi bắt đầu nhếch lên.

Triển Chiêu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên lại nghe Lục Tuyết Nhi chậm rãi hỏi một câu, “Ta và Ân Lan Từ ai đẹp hơn?”

Triển Chiêu sửng sốt.

Tức khắc hắn cảm giác được sát khí truyền ra từ bên thuyền lớn của Hồng Ân Trại, nếu như nói Lục Tuyết Nhi thắng, mẫu thân nhà hắn không thể không trở mặt, hơn nữa, Ân Lan Từ đích thực chẳng hề kém, chỉ là không cùng loại với nét đẹp kia mà thôi.

Bạch Ngọc Đường biết Lục Tuyết Nhi lại muốn chơi xấu, nhíu mày nhìn nàng, “Đừng nháo loạn.”

Lục Tuyết Nhi cười tủm tỉm nhìn Triển Chiêu, “Hỏi ngươi đó, ai đẹp hơn?”

Triển Chiêu ngẩng đầu, “Trong thiên hạ này, mẹ ta là đẹp nhất.”

Tức khắc nghe truyền ra ba tiếng cười đắc ý của Ân Lan Từ.

Lục Tuyết Nhi biến sắc, Bạch Ngọc Đường túm tay áo ý bảo nàng đừng gây loạn nữa, người ta là mẫu tử đó!

Triển Chiêu cũng quay sang cười với Lục Tuyết Nhi, dường như có thâm ý khác.

Lục Tuyết Nhi nhìn chằm chằm Triển Chiêu một lúc lâu sau, nheo mắt bảo, “Ta đây không làm ngươi gọi mẹ không được, đến! Kêu mẹ một tiếng nào!”

Mặt Triển Chiêu đỏ bừng, trong khoang thuyền bên cạnh chợt nghe Ân Lan Từ rống lớn một tiếng, “Lục Tuyết Nhi, ngươi đừng hòng gây chú ý với con ta!”

Lục Tuyết Nhi thấy Triển Chiêu không chịu mở miệng thì cau mũi – Hừ! Tựa hồ rất thú vị nha, quyết định giữ lại từ từ đùa giỡn.

Thấy Phúc Thiển còn đang quằn quại ở một góc, nàng gật đầu với Nguyệt Nha Nhi, đồng thời cất lời, “Đại hòa thượng ngươi định đẩy con ta vào chỗ chết, ta vốn tuyệt đối không muốn tha cho ngươi! Nhưng nể mặt Thiên Tôn, hơn nữa ta đã rời khỏi giang hồ nên không muốn làm tổn hại hòa khí.”

Nguyệt Nha Nhi cầm một cái hồ lô đựng rượu thuốc đi tới, rót một ít lên cánh tay tím đen của đại hòa thượng

Cánh tay Phúc Thiển rốt cuộc cũng được bảo toàn.

Y chật vật rời khỏi thuyền, tự biết… tuy rằng giữ được mạng nhưng danh vọng võ lâm chí tôn đã hoàn toàn không còn cơ hội.

“Đáng giận, Ánh Tuyết Cung của ngươi đừng khinh người quá đáng!”

Đương nói chuyện, Hạc Vạn Niên thình lình rút phất trần bắt đầu tấn công, lần này là hướng về phía Lục Tuyết Nhi.

Bạch Ngọc Đường tự nhủ ngưu tị tử lão đạo (*) ngươi thật giỏi a, dám ở trước mặt ta đánh mẫu thân ta?! Hắn nâng tay định ngăn cản.

(*) mời xem lại số [2] =))

Ấy thế mà khi hắn chắn phía trước, Lục Tuyết Nhi đột nhiên lui về sau.

“Tê…” Bạch Ngọc Đường không đề phòng ám toán của mẹ mình liền bị nàng đạp một cước, lúc đang cúi đầu thì chưởng của Hạc Vạn Niên đã tới rồi.

Lục Tuyết Nhi cũng không thèm chắn, mắt thấy hắn sắp bị đánh trúng, Triển Chiêu dùng Cự Khuyết ngăn phất trần của y.

Sự tức giận của Hạc Vạn Niên chuyển dời đến Triển Chiêu, bèn lao vào đánh nhau với hắn

Hai người ngươi tới ta đi nhiều hiệp.

Lục Tuyết Nhi bưng cằm nhìn Triển Chiêu như một con linh miêu (*) trước mặt, nói với Bạch Ngọc Đường, “Ồ, võ công không tồi nhỉ!”

(*) linh miêu QT cũng ghi là cầy hương, muốn biết linh miêu/cầy hương là gì xin hãy thăm bác gúc ‘ ‘~

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, “Sao ngươi đánh lén ta?”

“Ta muốn xem đứa con tương lai kĩ lưỡng thì sao nào!” Lục Tuyết Nhi quan sát từ trên xuống dưới, “Ai nha, nói công phu tốt không bằng khen vóc người đẹp nha, thiên phú dị bẩm cốt cách thanh tú bất phàm, thảo nào khinh công giỏi như vậy, cái này tốt, xương nhẹ người mềm dễ đè hơn!”

Bạch Ngọc Đường có chút chóng mặt rồi, hạ giọng hỏi nàng, “Mẹ nói bậy bạ gì đó!”

“Ối chao, còn xấu hổ a?” Lục Tuyết Nhi liếc hắn, “Chẳng lẽ … ngươi mới là người bị đè?”

“Làm sao có thể?!” Bạch Ngọc Đường xoay mặt qua một bên.

“Hoặc là…” Lục Tuyết Nhi quan sát hắn một hồi, “Còn chưa làm a?”

“Làm cái gì?” Bạch Ngọc Đường đè thấp thanh âm trả lời nàng, hai mắt vẫn như cũ quan tâm tình trạng của Triển Chiêu.

Đôi mắt Lục Tuyết Nhi lóe sáng nhìn chòng chọc Triển Chiêu, vừa kéo cánh tay Bạch Ngọc Đường vừa nói, “Chưa làm cũng tốt a! Chúng ta hảo hảo lập kế hoạch triệt để cướp hắn về nhà, tức chết Ân Lan Từ!”

Bạch Ngọc Đường vô lực.

Lúc này, Triển Chiêu và Hạc Vạn Niên từ trên thuyền kia đã đánh sát tới cạnh thuyền của Ân Lan Từ, Triển Chiêu giống hệt một con mèo sợ thiên hạ bất loạn, cũng chỉ thử công phu Hạc Vạn Niên.

Hạc Vạn Niên bắt nửa ngày ngay cả một cọng lông mèo cũng chẳng túm được, thầm nghĩ không tốt, xem ra y với Phúc Thiển đều đánh giá thấp hai người trẻ tuổi này. Hạc Vạn Niên cũng có phần uể oải, vừa rồi thiếu kiên nhẫn làm chi, đáng lẽ nên nhẫn nại một chút!

Nghĩ tới đây, trong lòng y nảy ra một chủ ý, giả vờ ra hư chiêu nhảy khỏi phạm vi giao đấu.

Luận võ so chiêu quy ước nhảy ra ngoài phạm vi giao đấu biểu thị không đánh nữa. Triển Chiêu dĩ nhiên biết rõ đạo lý này, hơn nữa dù sao người kia cũng là tiền bối, hắn không truy kích bèn lui nửa bước, tâm nói ngươi không đấu ta đây cũng chẳng đánh, chừa chút mặt mũi cho ngươi.

Thế nhưng khi Triển Chiêu vừa rút lui, chiêu thức của Hạc Vạn Niên từ hư biến thực, vung phất trần quay trở về.

Một chiêu này phàm là ai thấy rõ đều khinh bỉ Hạc Vạn Niên đê tiện vô sỉ, đây không phải hành động của danh môn chính phái, lại càng không phải điều mà một bậc tiền bối võ lâm nên làm.

“Miêu Nhi!” Bạch Ngọc Đường kinh hãi, Lục Tuyết Nhi thấy Hạc Vạn Niên háo thắng đến mức không biết hổ thẹn thì muốn đi hỗ trợ, nhưng Hồng Hầu nhẹ nhàng khoát tay chặn lại.

Chợt nghe thanh âm Ân Lan Từ vang lên, “Lỗ mũi trâu, võ lâm bại hoại mua danh cầu lợi!”

Lời vừa dứt, một mảnh hồng y lướt nhẹ qua trước mắt Triển Chiêu, Hạc Vạn Niên chỉ cảm thấy phất trần trĩu xuống, tựa hồ có ngàn cân đang đè nặng, y chau mày, trong lòng nói Thiên Cân trụy của nữ nhân nào lợi hại như vậy?

Ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một nữ tử mặc hồng y đang một cước giẫm lên phất trần của y, không ngờ lúc y ngẩng mặt lên thì một chân khác của đối phương đã tới rồi. Hạc Vạn Niên vừa vặn dán mặt vào ngay hài của nàng…

“Bốp” một tiếng, vị tiền bối võ lâm bị Ân Lan Từ đang nổi giận đùng đùng đến che chở con yêu một cước đá văng khỏi thuyền.

“Mẹ.” Triển Chiêu thấy Ân Lan Từ chạy đến thì gọi ngay.

Ân Lan Từ quay lại nhìn thoáng qua Triển Chiêu, ngắm trên dưới trái phải một vòng phát hiện không bị thương, thì không nhịn được xoay đầu lại quan sát Bạch Ngọc Đường đang đứng lo lắng ở đầu thuyền bên cạnh.

Ân Lan Từ nhìn trên dưới trái phải một chút, lại thấy Lục Tuyết Nhi kéo Bạch Ngọc Đường ra phía sau mình, đối mặt với nàng.

Đương nhiên Bạch Ngọc Đường đã kịp quan sát mẫu thân tương lai, nhìn thoáng qua đã khẳng đinh được… Con mèo kia lớn lên giống hệt Ân Lan Từ! Nếu như bảo mẹ hắn là diễm lệ, vậy Ân Lan Từ là văn tú, thanh nhã xinh đẹp lại đoan trang, có dáng vẻ một tiểu thư khuê các lẫn nét mạnh mẽ của võ lâm chính phái. Thảo nào mọi người chưa từng hoài nghi thân thế Ân Lan Từ, bởi khí chất của nàng rất giống người tốt! Đương nhiên vừa rồi đánh người ta cũng thực bá khí, tựa hồ sức mạnh to lớn trời sinh, hay là thiên phú dị bẩm.

Ân Lan Từ sở hữu đôi mắt hạnh, môi cười mũi cao thẳng, mặt trái xoan, khí chất đoan chính, điển hình của kiểu mỹ nhân truyền thống!

Nhìn một hồi, Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhỏ giọng nói với Lục Tuyết Nhi, “Thật sự không kém mẹ a.”

“Biến!” Lục Tuyết Nhi trợn trắng mắt.

Ân Lan Từ quan sát Bạch Ngọc Đường xong bèn thấp giọng hỏi Triển Chiêu, “Hắn là Bạch Ngọc Đường?”

“Dạ.” Triển Chiêu gật đầu.

Trong mắt Ân Lan Từ hiện lên ý cười [10] nghịch ngợm, “Không tệ a, hai ngươi tiến triển đến đâu rồi?”

[10] nguyên văn là tiếu bì (俏皮) = 1. Thông minh hoạt bát mang theo dí dỏm, 2. Dung mạo đẹp, 3. Chỉ cô gái hoạt bát, đáng yêu, còn có điểm nghịch ngợm

Mặt Triển Chiêu đỏ bừng, “Đừng nói mò, nhiều người như vậy kìa!”

Ân Lan Từ trừng Triển Chiêu, kéo hắn đến một bên thấp giọng nói, “Chiêu này, ngươi nghe kỹ đây, tuyệt đối không thể bại trước con của Lục Tuyết Nhi, biết chưa?!”

Khóe miệng Triển Chiêu nhẹ nhàng co rút, tự nhủ sự thắng thua này có gì đáng nói a?

Ân Lan Từ quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện Lục Tuyết Nhi cũng đang lôi kéo Bạch Ngọc Đường mang vẻ mặt bất đắc dĩ nhai đi nhai lại bên lỗ tai hắn.

Nàng quay đầu lại nói với Triển Chiêu, “Lục Tuyết Nhi nhất định đang dạy Bạch Ngọc Đường làm sao lừa gạt ngươi, chúng ta tương kế tựu kế đoạt hắn bưng vào cửa Triển gia!”

Nói xong, hai vị mẫu thân đứng trên thuyền trợn mắt trừng nhau, ai cũng không chịu thua ai.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bị mẫu thân nhà mình níu chặt cánh tay, dở khóc dở cười đối diện nhau.

Trong lúc đó, người trên giang hồ thấy việc lớn không tốt đã sớm trốn hơn phân nửa.

Tuy Tạ Bách Hoa không cam lòng, nhưng xem ra hôm nay có người quấy rối, gã không tìm Bạch Ngọc Đường trút giận được nên cũng không thể làm gì khác hơn là bị nâng đi. Tiết Thiên Ưng âm thầm nhớ kỹ những kẻ này, chung quy vẫn cảm thấy quan hệ giữa họ và Thiên Ma Cung hình như không đơn giản, phải đi về điều tra một chút. Nhưng thù của nhi tử và Huyết ma vất vả lắm mới nuôi được không thể không báo, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường — Tiết Thiên Ưng y nhất định sẽ trả thù!

Bến tàu rất nhanh đã không còn bóng người.

Vừa đặt chân lên thuyền lớn chỗ người Thiên Ma Cung đang ở, Ân Lan Từ và Lục Tuyết Nhi phóng một cái trợn mắt cho nhau.

Lục Tuyết Nhi nhìn ký hiệu đặc biệt nơi đầu thuyền Hàn Chương hay khắc, cười tủm tỉm nói, “Ồ, tay chân Ngọc Đường thực nhanh nhẹn a, sính lễ đã trao rồi kia?”

Lông mi Ân Lan Từ khiêu một cái, trừng Triển Chiêu, “Tại sao ngươi có thể chưa tặng sính lễ đã nhận của hồi môn của người ta?!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhau vươn tay xoa mi tâm.

Lục Tuyết Nhi đến bên cạnh Triển Chiêu, đút một bao tiền lì xì vào lòng bàn tay hắn, “Đến đây, mẹ chồng cho ngươi quà ra mắt!”

Khóe miệng Triển Chiêu co rút — mẹ chồng…

Ân Lan Từ cũng tới cạnh Bạch Ngọc Đường, kéo tay hắn nhét vào một bao lì xì, “Đến đây, mẹ chồng cho ngươi quà ra mắt!”

Lời vừa dứt, hai vị mẫu thân tranh nhau làm mẹ chồng song song quay đầu lại trừng đối phương, “Đừng có bắt chước cách nói của ta!”

Trong Khai Phong phủ, Tiểu Tứ Tử ở trong sân chờ mẫu thân đại mỹ nhân của Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đến ngủ quên mất.

Đến khi Tiêu Lương vừa định ôm bé vào nhà, đột nhiên Tiểu Tứ Tử hắt xì một cái, “Ách xì!”

Tiêu Lương nhìn Tiểu Tứ Tử, “Cận Nhi, sao tiếng hắt xì lại kỳ quái như vậy? Bệnh sao?”

“Ngô?” Tiểu Tứ Tử xoa xoa mũi, “Vừa rồi giống như vù một tiếng, cảm thấy hơi lạnh chút!”

Tiêu Lương hôn nhẹ lên trán bé, “Lát nữa trước khi ngủ, ta chuẩn bị ít thảo dược cho ngươi ngâm chân, đừng để bị bệnh.”

“Ừ.” Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm gật đầu, bỗng nhiên vươn tay chỉ lên nền trời đêm, “Tiểu Lương Tử ngươi xem kìa, sao sáng quá!”

Tiêu Lương ngẩng đầu nương theo hướng ngón tay Tiểu Tứ Tử nhìn lên bầu trời. Lúc nãy mây đen giăng mờ mịt chẳng thấy cả ánh trăng, ấy vậy mà giờ đây phải chăng nhờ gió đêm xua tan màn mây u ám, ánh trăng lộ ra, tròn vành vạnh tròn vành vạnh, thế nhưng chính hai ngôi sao vô cùng lớn và sáng rực rỡ trái phải nó lại khiến người ta chú ý hơn cả. Hai ngôi sao ấy cứ không ngừng thi nhau lấp lánh lấp lánh, giống như tranh hơn thua, so với những tinh tú khác sáng hơn rất nhiều!

Chưa kể một đám sao lớn sao nhỏ lẻ loi vây xung quanh, cộng thêm những đốm bông tuyết và cánh hoa hòa theo gió đêm dập dờn giữa không trung, bỗng chốc, sự yên lặng vốn có của bầu trời đêm Khai Phong phủ đột nhiên náo nhiệt hẳn lên.

Advertisements

One thought on “[Quỷ Hành Thiên Hạ | Quyển 6] 13

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s